Chap 14

- Cậu là một đứa trẻ thông minh, thông minh đến mức trở thành thiên tài. Nhưng cậu luôn sợ hãi, luôn trốn tránh và nép mình bên trong cái vỏ bọc ngốc nghếch. Tại sao vậy?

Bà lão cười cười ngước nhìn cậu. Chí Hoành giật mình, cậu vốn che giấu rất giỏi nhưng tại sao trước mặt bà lão này cậu lại giống như một tấm sách đã bị mở tung, tùy ý để người khác nghiên cứu.

- Nếu nói về tình cảm thì...- Bà lão chậm rãi nói tiếp- Cậu đang thích một người, người đó cũng thích cậu. Chỉ là cả hai người đều không ai muốn mở miệng làm rõ điều này. Là cậu bé lạnh lùng trong kia đúng không?

Bà lão hỏi nhưng lại là một cậu khẳng định chắc nịch. Chí Hoành mặt không biến sắc, nếu bà đã biết, cậu cũng chẳng phải giấu giếm làm gì.

- Nghe này cậu bé, cậu là một thiên tài, tương lai của cậu rất tốt, nhưng hãy cố gắng làm rõ tình cảm của mình, chính tình cảm ấy sẽ giúp cậu thành công. Nhiều lúc phá lệ thể hiện bản thân cũng không phải là chuyện xấu.

Sau khi nói xong nhưng gì mình phải nói, bà lão mỉm cười rời đi. Chỉ một thoáng bóng dáng bà đã chìm vào hư không. Chí Hoành nở một nụ cười tự giễu, cậu biết nên thể hiện mình như thế nào. Nhưng nếu như thể hiện ra như vậy cậu sẽ bị săn lùng và nếu mạng của bản thân còn không giữ được thì làm sao cậu bảo vệ được những người mà mình yêu quí.

- Nhị Hoành, làm sao thế?

Vương Nguyên bước đến lay lay cậu, từ sau khi chạy ra ngoài chẳng nhẽ cậu cứ đứng như vậy sao?

- Đi thôi.

Thiên Tỉ đi ra, không nói nhiều liền đẩy hai người vào xe và đến dịa điểm cần tới.

- Tại sao lại đến sân bay vậy?

Vương Nguyên tròn mắt hỏi, đừng bảo định đi du lịch nước ngoài đấy nhá, còn chưa đến kì nghỉ đông mà.

- Đến đây có việc, chờ chút đi.

Chí Hoành kéo cậu ngồi xuống ghế, tâm bình khí hòa, chẳng để cậu nhìn thấy bất cứ manh mối nào. Sau nhiều lần thử quan sát thằng bạn thân, Vương Nguyên cuối cùng cũng bỏ cuộc. Còn cái người bên cạnh cậu kia, thôi kệ đi, có nhìn mòn mắt cũng chả ra gì đâu.

" Chuyến bay mang mã hiệu 143 từ Mỹ đến Trung Quốc vừa hạ cánh, mong hành khách..."

- Thiên Tỉ, cậu đang ở đâu? - Vương Tuấn Khải vừa xuống máy bay liền gọi điện cho Thiên Tỉ. Hắn về đây người biết cũng chỉ có mình Thiên Tỉ nên nhờ cậu ra đón. Vậy mà giờ này vẫn chẳng thấy đâu.

- Đến rồi. Đứng đó, chờ chút.

Hắn đi đến băng ghế bên cạnh ngồi chờ. Một lúc lâu sau lại đứng dậy đi tới cửa ra.

Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ nói chuyện điện thoại xong liền đi về phía trước cũng vội vàng bám theo. Hình như cậu cũng lờ mờ đoán được chuyện gì rồi.

Hắn kéo va li đi đến gần cửa ra vào liền thấy một bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc vẫn in sâu vào tâm trí hắn bao lâu nay. Hắn lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu, hình như đã nhớ người ta đến phát điên rồi. Ba năm trước, khi hắn bỏ rơi cậu, hắn chưa một lần mảy may nghĩ đến cậu, vậy mà giờ đây mới có một tháng hắn gần như phát điên vì nhớ. Không biết đã bao lần hắn tỉnh dậy trong đêm vì những giấc mơ với nụ cười như thiên thần rồi đột nhiên mất hút. Hắn sợ hãi cậu cũng sẽ có ngày rời khỏi hắn như vậy. Bao nhiêu lần hắn điên cuồng làm việc để tạm thời không nhớ đến hình bóng của cậu, nhưng hắn không làm được, cuối cùng vẫn là trở về đây. Hắn đi đến gần hơn một chút, nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn lặng lẽ kia mà mỉm cười. Đương nhiên, người kia chẳng thể nào là người hắn nhung nhớ, không thể. Đột nhiên cậu quay đầu lại, hoàn hảo nhìn thấy dáng người cao lớn như cây tùng cây bách đang đứng ở đó. Cậu cười tươi như ánh mặt trời rồi chạy ào tới, vòng hai tay ôm siết lấy hắn. Vương Tuấn Khải thừa nhận bao nhiêu lâu nay hắn chưa từng kinh ngạc tới mức này. Cậu, thật sự là cậu, hơn thế nữa, cậu... lại ôm hắn giữa dòng người tấp nập ở sân bay.

- Vương... Vương Nguyên...

- Vương Tuấn Khải, mừng anh trở về.

Một bàn tay trắng trẻo xuất hiện trước mặt hắn làm hắn sững sờ. Hình như cái cảm giác được ôm vừa rồi chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Hắn tiếp nhận cái bắt tay của cậu, nụ cười nhẹ như tự giễu lại hiện ra ở khóe môi hắn. Thật không biết nụ cười này đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi, có lẽ nhiều đến mức hắn cũng không nhớ được.

- Nam thần, mừng anh trở lại.

Lưu Chí Hoành tươi cười niềm nở. Thiên Tỉ một bộ biếng nhác gật gật đầu nhưng khóe môi không che giấu một nụ cười vui vẻ. Cuối cùng mọi người đều nhất trí sẽ về nhà Vương Nguyên đập phá, hàn huyên một bữa. Chơi mãi đến tối thì ai về nhà nấy nhưng trước đó, hắn cùng Thiên Tỉ còn có một cuộc đối thoại.

- Mọi việc bên ấy thế nào rồi?

- Không ổn, bọn chúng chỉ có mấy hành động nhỏ không gây ra tổn hại gì nghiêm trọng. Tổn hại lớn nhất của tổ chức là bị bọn chúng đột nhập mạng thông tin, tài liệu về một số người trong tổ chức đã bị đánh cắp.

- Như vậy mà còn là nhỏ sao?

- Phải, tại vì những người đó đều đã chết rồi.

Thiên Tỉ nhíu mày càng chặt hơn, cậu biết hắn không tự nhiên lại trở về đây như thế này.

- Giờ cậu định làm sao?

- Không biết.

Và cả hai người lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng như tờ. Gió lạnh mùa đông thồi vù vù, đập vào mặt rát buốt nhưng hai người vẫn đứng ở ban công, yên lặng mà ngẫm nghĩ.

~*~*~*~*~

Sáng hôm sau, toàn trường vô cùng bất ngờ đón chào sự trở lại của nam thần Karry anh tuấn tiêu sái. Nam thần trở lại, lớp trưởng Vương vui vẻ hoạt bát cũng trở lại, không còn thấy dáng vẻ u buồn, chán chường của mấy ngày trước nữa. Ai ai cũng vui mừng phấn khởi giống như người trở về là anh hùng của họ vậy. Vương Tuấn Khải dù nghỉ hết một học kì nhưng tốc độ tiếp thu lại cực kì nhanh, chẳng mấy chốc đã theo kịp chương trình học, chức danh " nam thần" lại càng thêm vững chãi. Nữ sinh đeo bám theo hắn ngày càng nhiều, thư tình gửi đến như nước lũ, điều này khiến cho vị lớp trưởng ưu tú nào đó đặc biệt không vui. Lần này trở về, Tuấn khải vẫn tiếp tục ở nhà Vương Nguyên. Vốn là hắn định sang nhà Thiên Tỉ ở, cho dù không được gặp cậu nhiều một chút nhưng ít nhất không làm cậu thấy khó xử như ngày trước. Chỉ là không ngờ cậu lại nói hắn nên ở lại nhà mình, hắn cũng không từ chối, vui vẻ mà đến. Vương Tuấn Khải lần này có quá nhiều niềm vui. Vương Nguyên cũng không hiểu vì sao cậu lại có chút khẩn trương khi hắn nói đến nhà Thiên Tỉ ở, sau đấy liền vội "mời" hắn ở nhà mình. Kể ra cũng thật mất mặt, nhưng mà cậu lại vô cùng vui vẻ. Hai người lại cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, vui vẻ thoải mái giống như một tháng xa cách chưa từng xảy ra vậy. Nhưng, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết họ đang có những thay đổi như thế nào.

- Thiên Tỉ, cậu thử nói xem, hơn một tháng qua ở bên Mĩ nam thần đã làm những gì vậy?

Chí Hoành cầm táo gặm ngon lành, vừa ăn vừa hỏi. Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh đọc sách, nghe câu hỏi cũng không hé mắt nhìn lên. Hai người này quan hệ cũng tốt lên nhiều, bây giờ cũng vui vẻ nói nói cười cười với nhau, nhưng vì mấy chuyện nhỏ mà cãi nhau cũng không ít. Rảnh rỗi thì đến nhà nhau chơi, không thì cũng kéo nhau đi ăn, đi dạo.

- Ê, Thiên Tỉ, trả lời đi chứ.

- Ừm, làm sao mà tôi biết được.

Rất tiêu sái lật sang trang tiếp theo, cậu thản nhiên nhả ra vài chữ. Chí Hoành cũng lười không thèm hỏi lại, tập trung vào quả táo cắn dở cùng với bộ phim đang chiếu trên TV.

- Này, Thiên Tỉ...

Rốt cuộc không thể nhịn được, cậu lại quay sang hỏi tiếp. Lần này Thiên Tỉ trực tiếp gập sách lại, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

- Ờm, tôi muốn hỏi tại sao cậu không ở cùng bố mẹ? Căn nhà to như vậy lại ở một mình, bố mẹ cậu không quan tâm cậu ở nơi đất khách quê người này sao?

- Tôi có thể hiểu là cậu đang quan tâm đến tôi không?

- Thì bạn bè quan tâm đến nhau là chuyện bình thường mà.

Chí Hoành ha ha cười. Thiên Tỉ không nói gì, cậu nhìn thẳng vào gương mặt của Chí Hoành, trong đầu hiện lên một vài kí ức mờ nhạt.

~*~*~*~*~

- Mẹ... mẹ đừng đi mà.

- Thiên Thiên, chăm sóc cho ba con tử tế. Ông ấy thường làm việc đến quên ăn quên ngủ, con phải nhắc nhở ông ấy ăn uống cẩn thận, đừng để ông ấy uống quá nhiều rượu. Cả con nữa, cố gắng học hành, lớn lên phải trở thành một nam nhân tốt, một người đàn ông thành đạt, biết chưa?

- Mẹ... mẹ sẽ đi đâu?

- Ngoan, mẹ cũng không biết sẽ đi đâu nhưng kể cả không có mẹ, con cũng phải sống tốt nhé.

~*~*~*~*~

- Thiên Tỉ, cậu không sao đấy chứ? Sao tự nhiên lại ngẩn ra như phỗng vậy?

Thiên Tỉ giật mình trở lại từ trong những kí ức đã đóng bụi, đứng dậy đi vào bếp. Chí Hoành nhíu mày nhìn theo. Hôm nay tên này làm sao vậy, tự nhiên ngẩn người ra rồi giờ phăm phăm đi vào bếp. Ê này, có định lôi dao ra chặt chém gì không đấy?

- Thiên Tỉ, cậu làm sao thế?

Chí Hoành lo lắng chạy vào bếp liền thấy Thiên Tỉ đứng dựa vào bàn nấu, mái tóc đen nhánh phủ xuống làm gương mặt cậu như tối đi vài phần.

- Thiên Tỉ...

Chí Hoành đến gần hơn, bàn tay nhỏ nhắn giật giật áo người kia. Đột nhiên Thiên Tỉ kéo giật cậu vào lòng, gắt gao mà ôm lấy.

- Ôm mình một chút thôi, được không?

Chí Hoành không nói gì, chỉ là bàn tay đặt lên lưng người kia khẽ vỗ như an ủi. Thiên Tỉ càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà che giấu. Có lẽ vẫn có một điều gì đó đè nặng lên trái tim cậu, làm cho nó vẫn âm thầm rỉ máu. Một lúc lâu sau hai người vẫn giữ nguyên tư thế, Chí Hoành khẽ vặn người, bị ôm cứng như vậy cậu cũng có chút mỏi. Thiên Tỉ nới lỏng tay ra rồi quay người đi ra phòng khách, trước khi đi còn buông câu " Cảm ơn". Chí Hoành vẫn đứng như trời trồng ở trong bếp, hai tay vẫn còn chưa buông xuống, nở nụ cười nhẹ nhàng mà lại có nét khổ sở.

~*~*~*~*~

- A lô, mẹ, con nghe đây.

Vương Tuấn Khải ngồi vắt vẻo trên ban công nghe điện thoại của mẫu thân đại nhân.

- Tiểu Khải, thế nào, trở về rồi có vui không? Mày do mẹ sinh ra mà, mẹ hiểu mày mà. Nói không vui mới lạ đấy.

Vị mẫu thân đại nhân ở bên kia cười hô hố cực mất hình tượng. Hắn sầm mặt, hắn hiểu rõ bà mẹ của mình, bà có quan tâm đến hình tượng gì đâu, thỉnh thoảng hắn cảm thấy đi với bà là chuyện mất hình tượng nhất mà hắn từng làm.

- Mẹ, chú ý một chút, tiết chế của mẹ đâu cả rồi?

- Mày biết từ lâu rồi mẹ làm gì có cái đó.

- Con có chuyện muốn nhờ mẹ đây.

- Chuyện gì? - Ngay lập tức, mẹ hắn trở lại với phong thái chuyên nghiệp, nghiêm túc.

- Mẹ điều tra cho con một người. Người ấy...

Nói chuyện một lúc lâu, Vương Tuấn Khải thấy hơi lạnh liền đi vào trong phòng.

Cái giá lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của mọi căn nhà rồi tan ra khi gặp hơi ấm của lò sưởi. Ánh mặt trời ấm áp giờ là một hoài niệm trong tâm tư của mỗi người mà thôi. Vương Nguyên cực kì sợ lạnh, mùa đông mặc quần áo rất dày, cốt để giữ ấm lại trông tròn tròn như cục bông, rất đáng yêu. Sắp đến kì nghỉ đông, dù trời lạnh nhưng ai cũng háo hức, nghỉ đông rồi là sẽ đến Tết đó. Buổi cuối cùng đi học, Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành kéo nhau vào một góc để bàn chuyện đại sự. Mà đại sự ở đây là chuyện gì? Từ hôm Vương Tuấn Khải hắn về tới đây mọi người còn chưa có mở tiệc mừng nên định mượn phòng tự học của trường để tổ chức. Nhưng Thiên Tỉ lại kiên quyết phản đối, có bốn người mở một bữa tiệc nhỏ mà lại ôm cái phòng tự học lớn đến như vậy không biết sẽ thu hút bao nhiều người. Đó là còn chưa nói đến việc nhà trường chưa chắc đã cho phép. Cả bọn ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ tổ chức tại nhà Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ: ...

Vậy là chiều hôm ấy, Vương Nguyên, Chí Hoành ôm bánh kẹo, đồ trang trí đến nhà Thiên Tỉ. Ba người cùng nhau làm thành một bữa tiệc nhỏ rất ấm cúng. 6 giờ chiều, chờ mãi cũng chẳng thấy Vương Tuấn Khải đến, cả bọn bắt đầu sốt ruột, đứng ngồi không yên. Ba người lo lắng chia nhau đi tìm, hỏi người ở nhà thì không ai biết. Gần nhà Thiên Tỉ, bên trong một con hẻm tối, có hai bóng đen đuổi theo cậu bé vừa chạy đi.

" Vương Tuấn Khải, anh không được có chuyện gì đâu đấy." Vương Nguyên chạy đi tìm, lòng bồn chồn lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Bác Lâm nói hắn từ lúc đi học về chỉ lên phòng thay đồ rồi lại đi ra ngoài đến giờ chưa thấy quay lại. Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng chia nhau ra tìm. Vương Tuấn Khải hắn rõ ràng năng lực hơn người, nhìn xa trông rộng, giờ sao có thể khiến mọi người lo lắng như vậy. Chí Hoành vẫn thực cố gắng gọi điện cho hắn nhưng không có một ai nghe máy. Thiên Tỉ và Chí Hoành không đi cùng nhau nên Thiên Tỉ càng dễ dàng đi tìm hắn theo suy nghĩ của mình. Cậu vốn biết Vương Tuấn Khải hắn là người không dễ gì để người khác lo lắng cho an nguy của mình. Như vậy có thể chắc chắn hắn đã xảy ra chuyện và điều này là do bọn chúng làm, cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng đã đến đây. Nếu bọn chúng đã thực sự đến thì người gặp nguy hiểm đầu tiên sẽ là Vương Nguyên, có lẽ hắn quay trở về đây một phần cũng là vì chuyện này. Nếu suy đoán của cậu là đúng thì Vương Nguyên đã bị theo dõi còn Vương Tuấn khải đang gặp nguy hiểm.

Vương Nguyên chạy thật nhanh đến trường, cổng trường đóng kín, im lìm, không còn ai ở đó nữa. Lấy hơi, cậu lại một lần nữa chạy đi. Thần trí cậu giờ căng như dây đàn, nếu không cẩn thận hẳn là sẽ đứt phựt. Chạy qua một con hẻm tối, Vương Nguyên dừng lại thở dốc, sau lần này chắc phải tập thể dục cho thật tốt rồi. Đột nhiên...

- Này, này, các người là ai?

- ...

- Các người định làm gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng có chap 14, đẻ mọi người chờ lâu rồi. đây là lỗi của au mong mọi người thông cảm. Để tạ lỗi au đã làm một chap thật dài cho mọi người, lại còn không chia part. Đọc nếu thấy quá dài cũng đừng khó chịu với au nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: