Chap 13
Bây giờ đã là thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Vương Nguyên hiện tại đang lao đầu vào ôn thi cuối kì. Sau kì thi này sẽ vào kì nghỉ đông, cậu cùng Chí Hoành, Thiên Tỉ đã lên rất nhiều kế hoạch.
- Nhị Nguyên, cậu học đủ chưa vậy? Tôi mệt lắm rồi.
Lưu Chí Hoành nằm vật ra bàn, bù lu bù loa lên. Vương Nguyên rất tiêu sái nhét cái bánh vào mồm cậu ta rồi an ổn học tiếp. mẹ cậu không ở nhà, bà sang Nhật rồi nên hiện tại cậu tiếp tục ở nhà một mình. Mấy ngày nay hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn thường xuyên đến tìm cậu học nhóm cơ mà học thì ít, chỉ có phá là nhiều.
- Chí Hoành, bài này cậu mau làm đi, dạng quan trọng đấy.
Thiên Tỉ ném cho Chí Hoành một bài toán rồi yên lặng làm bài, tiếng bút nhè nhẹ lướt trên giấy. Lưu chí Hoành cũng nhún vai, quay lại với đống sách vở ngổn ngang. Đến 7 giờ tối họ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện rôm rả, lúc ấy, Thiên Tỉ cũng nhận một cuộc điện thoại:
- Karry, sao rồi? - Cậu đi ra khỏi phòng rồi mới nói chuyện.
- Em ấy vẫn ổn chứ?
- Ổn như không thể ổn hơn. Bao giờ về?
Người ở đầu dây bên kia buông một tiếng thờ dài nhè nhẹ mà đầy não nề.
- Sắp thi học kì rồi đúng không? Em ấy ôn thi thế nào?
- Đừng đánh trống lảng. - Thiên Tỉ nhíu mày, sẽ không có chuyện gì chứ?
- Chăm sóc tốt cho em ấy, tôi sẽ cố gắng về sớm.
Nói rồi hắn cúp máy, Thiên Tỉ nhìn chiếc điện thoại trong tay, không nhịn được mà phỉ nhổ một trận trong lòng. Nhưng ngay lập tức cậu quét mắt qua bốn phía liền nhìn thấy một chiếc ô tô đen đỗ gần đó. Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên. Cậu quay lưng đi vào nhà, dưới chân có một vật gì đó bị giẫm đến nát vụn.
- Vương Nguyên, tôi về đây, sáng mai nhớ chờ tôi đi học cùng, không được đi trước đâu đấy.
Lưu Chí Hoành nói rồi cùng Thiên Tỉ ra về. Vương Nguyên tiễn hai người xong cũng mệt mỏi trở về phòng. Đặt lưng xuống giường, cậu khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Và giấc mơ kì quái lại đến. Giấc mơ này có từ ngày mà hắn về Mỹ, cậu không biết tại sao lại lặp đi lặp lại giấc mơ về một người mà cậu chưa từng quen biết, không tồn tại một chút nào trong tiềm thức của cậu. Một bãi cỏ xanh mượt nằm cạnh một con sông êm đềm trôi, cậu đứng ở đó, đối diện là một người con trai. Người đó nói với cậu về việc phải đi xa và gọi cậu bằng một cái tên xa lạ_ Roy. Tuy rằng đó không phải cái tên quá đỗi xa lạ nhưng từ miệng người đó gọi ra lại có một cảm giác xa cách khó tả. Người ấy nói xong thì bước đi còn cậu thì đứng chôn chân tại đó, nước mắt rơi lã chã. Cậu không biết vì sao mình lại khóc, chỉ thấy trái tim khẽ nhói lên...
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy hơi sớm, đồng hồ mới điểm 4 giờ sáng. Tính sơ sơ thời gian thì giờ vào khoảng 4 giờ chiều tại Mỹ, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cậu rất muốn gọi điện cho hắn. Nhưng tại sao cậu cứ sinh ra cảm giác sợ hãi. Thấp thỏm tìm số, thấp thỏm bấm nút gọi, thấp thỏm chờ để được kết nối, từng tiếng " tút... tút" trong điện thoại cũng là từng lần tim cậu đập nhanh hơn.
- A lô...
- Vương Tuấn Khải...
Cách đó nửa vòng trái đất đang có một người bận tối tăm mặt mũi với đống tài liệu giấy tờ chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn giật mình cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên một dãy số. Tuy không hay bắt máy khi có số lạ, chỉ là ngón tay tự động bấm vào phím nghe. Bên trong truyền đến giọng nói ngọt ngào mà hắn ngày đêm mong nhớ, trái tim không tự chủ đập nhanh thêm một hồi.
- Vương Nguyên, là cậu sao?
- Tôi... tôi muốn hỏi xem dạo này anh thế nào rồi, có tốt không?
- Tôi vẫn ổn, còn cậu thì sao?
Hai người cứ thế nói chuyện một lúc lâu, tuy nội dung không có gì nhiều nhưng cả hai vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
~*~*~*~*~
Một tháng đã trôi qua. Cái sự nhớ thương như dây trói thắt chặt lấy trái tim của hắn. Ngày ấy khi hắn ra đi cũng không nhung nhớ nhiều như vậy. Hắn sắp phát điên mất rồi nhưng cái công việc còn đang chất đống ở đây lại rơi vào bế tắc, thật khó chịu.
- Thiên Tỉ, mọi việc sao rồi?
- Hôm nay thi xong hết rồi. - Đầu dây bên kia trả lời.
- Em ấy...
- Làm bài rất tốt, sức khỏe rất tốt, chỉ có ôn thi nên hơi gầy một chút.
Hắn thở dài, cậu đã gầy như vậy, giờ chẳng nhẽ lại thành con mắn khô mất rồi.
- Ừm, chăm sóc em ấy thật tốt.
- Vẫn câu hỏi đấy, bao giờ về? - Thiên Tỉ trầm giọng lại, cậu cũng biết hắn sẽ không trả lời cậu hỏi này, chỉ là vẫn muốn hỏi một chút.
- Tuần sau. - Hắn hạ quyết tâm nói ra một câu. - Dù sao công việc ở đây cũng chưa đâu vào đâu. Bế tắc rồi.
Cuộc nói chuyện dừng lại, không khí trong căn phòng lại im lặng, không một tiếng động...
~*~*~*~*~
- Vương Nguyên, chúc mừng nhé, cậu lọt top 5 toàn trường rồi.
- Cảm ơn
Vương Nguyên vui vẻ cười. Sau bao ngày khổ luyện cuối cùng cậu cũng đã vào được top 5 toàn trường nha, thật muốn ngửa mặt cười to mà.
- Vương Nguyên, mai đi cùng mình ra chỗ này một chuyến.
- Đi đâu?
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt khó hiểu.
- Nhị Nguyên, mai tôi cũng đi nữa, cậu đi nha.
Chí Hoành chạy tới rủ rê, tuy cậu cũng chấp nhận sẽ đi nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất lạ về chuyến đi này, có cần thiết phải úp mở vậy không?
~*~*~*~*~
Sáng hôm sau, mới sáng sớm, Thiên Tỉ và Chí Hoành đã đến dựng cậu dậy, đã thế còn đi ô tô. Mất 30 phút chờ đợi, ba người cuối cùng cũng ra được khỏi cửa.
- Ai nha, sáng nay đi sớm, còn chưa ăn gì, tớ đói quá đi.
Chí Hoành xị mặt, trượt dài trên băng ghế. Thiên Tỉ nhìn lơ đãng bên ngoài cửa sổ, mãi mới buông ra một câu.
- Vậy, đi ăn sáng đã rồi đi tiếp.
- Chội ôi, Thiên Tỉ, cậu thật là bạn tốt nhất của tớ.
Chí Hoành hớn hở ra mặt, bỏ quên luôn vị " bạn tốt nhất trước kia" còn đang ngồi bên cạnh. Vương Nguyên bất đắc dĩ cười cười, cậu đã chẳng thể vui vẻ như trước từ khi hắn về Mỹ rồi, cười như vậy đã là miễn cưỡng. Xe dừng trước một tiệm bánh nhỏ nhưng rất đẹp, mấy loại bánh trưng trong tủ kính thật làm người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi. Ba người đi vào quán, gọi ba phần bánh và ngồi ăn, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đúng lúc ấy có một cụ bà nhỏ bé khoác một chiếc áo choàng đen dài đến mắt cá chân đang bị một tên thanh niên ngổ ngáo chặn lại, có vẻ như bà lão vừa làm gì động chạm đến tên kia.
- Ê, bà già, bà giẵm vào giầy tôi như vậy còn định bỏ đi mà không thèm xin lỗi sao?
Cụ bà chẳng nói gì, chỉ dừng lại tại đó. Tên kia thấy thế càng tức giận liền đẩy cụ một cái.
- Bà bị điếc à?
Vương Nguyên nhìn thấy đã vô cùng trướng mắt, chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy tới chỗ bà cụ, gạt phăng tay tên đó ra. Tên kia thẹn quá hóa giận, ngổ ngáo vác mặt lên chửi bới, còn định ra tay đánh người. Thiên Tỉ thấy vậy nhịn không nổi, định đứng lên can thiệp thì từ đâu xông ra hai tên áo đen, kính đen, y chang phim hành động Mỹ nhảy ra đứng chắn ngay trước mặt Vương Nguyên. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, ba người cũng an ổn về chỗ, thật là không ngờ tại cái quán bé tí này cũng phát sinh ra chuyện như vậy.
" Đưa tay đây nào cậu bé."
Vương Nguyên thẫn thờ nhìn bà lão có vóc người nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình kia. Cậu cứ ngờ ngợ rằng mình nghe thấy bà ấy nói chuyện nhưng trên thực tế bà ấy lại chẳng hề mở miệng. trong vô thức, cậu đưa tay lên. Thiên Tỉ nhíu mày nhìn, Chí Hoành thì vội kéo rụt tay cậu lại, đề phòng.
- Không sao đâu, bạn cậu sẽ không sao cả.
Lần này thì bà ấy đã nói để cả ba người đều nghe thấy được. Chí Hoành tuy vẫn nghi hoặc nhưng tay cũng buông lỏng vài phần.
- Cậu đang thầm thương trộm nhớ một người, một mối tình rất thú vị. Người cậu yêu thương cũng là người từng khiến cậu đau khổ, cậu bị mất trí nhớ liền quên đi mọi chuyện cũng là quên luôn cả người ấy. Cậu có muốn nghe về quá khứ của mình không?
Vương Nguyên gật nhẹ đầu nhưng Thiên Tỉ bên cạnh đã kéo giật tay cậu lại. Bà lão nở nụ cười bí hiểm rồi cầm lấy lại tay cậu.
- Yên tâm, giờ chưa phải lúc để cho cậu biết. Cậu có rất nhiều mối nguy hiểm kề cận, dù mọi người rất cố gắng để bảo vệ cậu nhưng chính bản thân cậu cũng tạo thành nguy hiểm. Ta chỉ có thể nói với câu: " Buông tay không phải là điều khó khăn nhất mà giữ lại người ấy còn khó khăn gấp bội." Quá cố chấp cũng chẳng để làm gì, thà rằng tha thứ để hưởng hạnh phúc.
Vương Nguyên đơ người nhìn, ánh mắt mông lung. Bà lão chậm rãi đi ra khỏi quán, trước khi đi còn buông lại một câu " Đến lúc cần, chúng ta sẽ gặp lại"
Chí Hoành giật mình, vội chạy theo bà lão nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy dáng người nhỏ nhắn an tĩnh đứng đó.
- Ta biết cháu muốn hỏi điều gì. Nào, đưa tay cho ta.
Cậu e dè đặt tay mình lên tay bà lão, thấp thỏm chờ đợi
- Cậu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đáng ra đăng chap từ hôm qua nhưng bận quá nên không đăng được. Hôm nay đăng sớm cho mọi người, đáng ra ta còn định ém đến tối đấy. Mọi người có thấy ta tốt không :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top