Chap16

Mệt mỏi chớp chớp mi mắt sau nhiều giờ khép chặt. Đối mặt với anh bây giờ chỉ là một màu trắng, một màu trắng đến ngạt thở. Xác định bản thân đang nằm trong phòng bệnh thì mọi việc trong quá khứ cứ như vậy mà chạy trong đầu như một thước phim chưa tới hồi kết. Nhẹ nhìn sang giường bên cạnh.

Dáng người quen thuộc đang gục xuống cạnh thân ảnh nhỏ bé kia, đôi tay xiết chặt bàn tay non nớt như thể lo sợ hài tử kia sẽ biến mất bất kì lúc nào.

Đôi mắt khép chặt nhưng vẫn còn mang theo những giọt nước mắt chưa kịp khô, đôi lông mày thanh mảnh thỉnh thoảng lại nhíu chặt. Nhẹ nhàng rời giường, anh muốn ngắm nhìn cậu kĩ hơn, cũng muốn nhìn ngắm bé con kĩ hơn. Anh cho đến bây giờ vẫn không tin bản thân đã có một đứa con trai lớn như vậy, nhưng trong lòng cũng chợt nhói, anh thực sự không hiểu 10 năm qua cậu đã sống như thế nào? Phải chăng chỉ có đứa nhỏ này là lí do duy nhất để cậu tồn tại? Có phải trong lòng cậu đã không còn có anh.?

"Nguyên Nguyên, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều."

Nhẹ đặt xuống mái đầu cậu một nụ hôn, anh không muốn đánh thức cậu dậy, suốt ngày hôm nay cậu đã mệt mỏi rồi. Người con trai này thực sự có bao nhiêu cố gắng, đã gắng chịu những khó khăn gì trong suốt thời gian qua đây.

-Tuấn Khải, cậu tỉnh rồi sao?- Thiên Minh vừa đi mua đồ ăn trở về.

-Dạ, cũng không có gì đáng lo.- Anh cười trừ.

-Cảm ơn cậu vì đã giúp Nguyên Nhi và Vũ Vũ.

-Không có gì, việc em phải làm mà.

Thiên Minh cũng không nói gì thêm, nhạnh chóng đặt khay cháo lên chiếc kệ nhỏ trong phòng, thu xếp lại một chút đồ đạc vừa mua về.

-Anh Thiên Minh.- Tuấn Khải lên tiếng.- Những năm qua họ sống có thực sự tốt?- Anh khẽ nhìn hai ba con cậu mà trong lòng đau nhói.

-Nếu tôi nói họ sống rất tốt, không trở về đây, cuộc sống của họ rất vui vẻ, không có cậu bên cạnh bọn họ cũng rất ổn thì cậu sẽ làm gì? Buông tha cho họ sao? Hay từ bỏ mọi thứ?

-Em....- Do dự, là do dự. Anh không biết quyết định của mình sẽ như thế nào nữa. Nếu cậu không muốn bên cạnh anh, nếu bé con không muốn nhận anh thì bản thân sẽ sẵn sàng từ bỏ sao? ANh không muốn điều đó, anh muốn ở bên cậu, muốn bù đắp cho cậu những mất mát trong suốt 10 năm qua.

-Thôi, quên đi, tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Chỉ cần hai ba con Nguyên Nhi cảm thấy hạnh phúc thì quyết định sao tôi cũng ủng hộ.

-Cảm ơn anh.- Hai người này từ bao giờ lại khiến anh quan tâm đến vậy? Từ bao giờ lại khiến anh suy nghĩ nhiều như vậy?

~~~~ Quán bar J.E ~~~~

Từng dòng chất lỏng cứ như vậy được anh đưa xuống yết hầu, xung quanh chỉ toàn là rượu, thật nhiều rượu.

"Cậu ấy là Vương Nguyên, đứa nhỏ ấy là con của cậu và Tuấn Khải. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng muốn trêu đùa anh như vậy? Cho anh một chút hi vọng rồi sau đó lại nhẫn tâm dập tắt. Thật không công bằng. Ông trời thật không công bằng với anh."

-Dịch thiếu, sao lại ngồi một mình như vậy? Có muốn em ngồi cùng không?- Một cô gái với thân hình bốc lửa tiến lại gần, dính sát vào người anh khiêu khích. Cô ta không tin anh không có phản ứng.

Im lặng.

-Dịch thiếu, phải chăng đang có chuyện buồn sao? Có muốn em cùng tâm sự?

Im lặng.

-Dịch thiếu a~~~ Tại sao lại không quan tâm người ta như vậy chứ?- Cô ta giở cái giọng ngọt nhất có thể chỉ mong có một cái liếc mắt của anh, cô hiểu người đàn ông này chính là mỏ vàng, chỉ cần được anh ta để ý thì cuộc sống sau này chính là không phải lo điều gì cả.

-CÚT.- Thanh âm phát ra lạnh băng đến run người.

-Dịch thiếu...

-Tôi nói cô CÚT.-Đẩy mạnh người phụ nữ này sang một bên. Thật ghê tởm mà.

Nhanh chóng bước ra khỏi quán bar, anh nhất định phải đi tìm cậu hỏi cho rõ. Tại sao 10 năm trước là từ chối anh, 10 năm sau cũng là không cho anh một cơ hội. TẠi sao lại khiến con tim anh đau như vậy? Vương Nguyên tại vì sao chứ?

Đôi chân cứ như vậy vô thức bước đi không mục đích, anh phải làm sao? Làm sao để quên cậu đây? Muốn bước đi mà không được, sức lực dường như bị ai rút cạn, không còn có thể đứng vững, cả cơ thể ngã vô lực ngã xuống không điểm tựa.

"Nực cười, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có ngày mang bộ dạng này sao?"

Buông xuôi, có lẽ nên buông xuôi thật rồi.

"Thiên Tỉ? Là anh ấy? Sao có thể chứ!"

-Dịch tổng. Dịch tổng. Dịch tổng....- Chí Hoành lay mạnh anh dậy nhưng không có hồi đáp.

-Dịch tổng. Dịch tổng....

"Chết tiệt, tại sao lại gặp trong hoàn cảnh này chứ?"

Chỉ định quay về nhà Vương Nguyên để lấy cho cậu chút đồ mang vào bệnh viện, không ngờ lại gặp người này ở đây. Thật là...

Nhưng tại sao lại thành ra thế này chứ? Trên người nồng nặc mùi rượu, là đi uống một mình sao? Bộ dạng thê thảm như vậy, thật là, yêu đơn phương quả thực rất thống khổ. Cậu nhìn anh lúc này, trái tim có chút nhói lên, cảm giác anh đang trải qua đương nhiên cậu hiểu rất rõ.

Dù đã quyết định từ bỏ nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Khó khăn đỡ anh đứng dậy, thuận tiện gọi một chiếc taxi trên đường, chính là không thể thấy chết mà không cứu. Nhìn người trong lòng mê man mất đi ý thức cậu thật không cam lòng.

Chật vật dìu anh trên đôi vai nhỏ bé, cậu không biết nhà anh, đương nhiên cũng không thể đưa anh đến khách sạn hay nhà nghỉ, vậy nên chính là đưa anh về nhà mình thì hơn. Buông nhẹ người con trai này xuống chiếc giường có phần chật chội.

Đôi chân toan rời đi nhưng cơ thể như bị vật gì đó níu giữ lại...

-Vương Nguyên...

Cánh tay bất ngờ bị giữ lại kèm theo tiếng gọi có phần nỉ non.

-Buông.

-Vương Nguyên, làm ơn đừng đi....đừng đi mà....

-Dịch tổng, tôi không phải là Vương Nguyên, xin anh buông ra.- Đúng rồi, tất cả cũng chỉ là Vương Nguyên.

-Không em chính là Vương Nguyên...là Vương Nguyên...là Vương Nguyên.

-Dịch tổng, xin anh nhìn cho kĩ, tôi là Lưu Chí Hoành, là Lưu Chí Hoành, không phải là Vương Nguyên.- Cậu gắt lên.

-Nói láo...cậu là Vương Nguyên.- Anh tức giận.

Bàn tay dùng thêm lực xiết chặt cổ tay nhỏ bé kia, mạnh mẽ kéo xuống giường.

-Á......

Hai khuôn mặt thuận tiện đối diện nhau....

-Vương Nguyên, anh yêu em....yêu em....

-Dịch tổng, xin anh, mau buông, mau buông tôi ra....-Cậu ra sức vùng vẫy.

-Không buông, anh không cho em đi....

Nói xong đôi môi nhanh chóng hạ xuống bất ngờ.

-Um...mm...mmm....

Chí Hoành chính là bị hành động này dọa cho chết khiếp. Không thể. Không thể. Không thể mà. Tại sao lại nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy chứ.

Nụ hôn của anh vẫn kéo dài dường như không có ý định dừng lại. Đôi tay cũng bất giác di chuyển trên cơ thể cậu khiến cậu cả kinh.

"Không, hành động này là không thể. Cậu không thể."

-Thiên Tỉ....mau...dừng lại....

-Buông tôi ra...không muốn.....

Nhưng ngược lại anh không hề có ý muốn dừng lại, mặc cho cậu ra sức giãy giụa, tâm trí bây giờ chính là bị hơi men điều khiển.

Nước mắt bất giác rơi ra từ khóe mắt, gương mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ, đôi môi mím chặt đến quật cường. Loại hành động này, tại sao lại làm với cậu, tại sao? Cơ thể cậu như bị suy sụp hoàn toàn, đau đớn, tủi nhục, thống khổ, có loại cảm giác nào cậu chưa từng trải qua. Nhưng nước mắt cũng chỉ rơi một lần như vậy. Có phải trái tim bây giờ đã bắt đầu chai cứng, có phải đã bắt đầu đóng băng?

"Vương Nguyên, cậu nói đúng, trái tim bây giờ thực sự rất đau."

Bàn tay nắm chặt ga giường chịu đựng, khuôn miệng nhỏ khẽ mấp máy.

-Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi. Hận. Anh."

End Chap

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Cái bệnh lười nó lên cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: