Chap 19

Khi chắc rằng anh đã rời đi, cậu mới trở về phòng của mình, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi nhưng chẳng thể có lời giải nào phù hợp.

"Những hành động này là gì chứ? Tại sao lúc bản thân quyết định từ bỏ tất cả thì anh lại quay lại nhìn về phía cậu? Có phải chỉ là chút nhất thời không, chắc chắn, chỉ là trong lúc tuyệt vọng cần có một chỗ để chia sẻ. Đúng vậy, chỉ có thể là vậy, bởi trong lòng anh, cậu biết, chỉ mãi có người kia, không thay đổi. Lưu Chí Hoành, mày phải nhớ kĩ điều này."

Cậu lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối, nhìn ra phía ngoài kia, nơi những ngôi sao đang đua nhau lấp lánh. Cậu nghe nói, khi một linh hồn từ giã thế giới này, họ sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng để dõi theo những người mà họ yêu thương.

"Nhi Nhi, có phải em là ngôi sao sáng nhất kia? Có phải em luôn dõi theo anh? Vậy em có biết anh nhớ em thế nào không? Em gái nhỏ tội nghiệp."

Từng đoạn kí ức lại tiếp tục ùa về, bao quanh lấy cậu. Nụ cười hồn nhiên, vô tư của cô gái nhỏ, sự bảo hộ chu toàn của cậu trai lớn, hai thiên thần cùng chơi đùa dưới ánh nắng. Với cậu đó là những hồi ức đẹp nhất, nhưng tiếc rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể lặp lại.

Trước mặt cậu bây giờ chỉ có máu, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng đến nhức nhối, hơi thở yếu ớt của đứa em nhỏ trong tay khiến cậu chết lặng. Vẫn là nụ cười hồn nhiên đó nhưng lại là nụ cười cuối cùng cậu thấy được từ em.

"-Nhi Nhi...mau tỉnh dậy...em không được...không được...nhắm mắt...anh hai xin em đó....hức hức..."

"-Anh hai...em mệt...mệt lắm...Có thể...để em ....ngủ...không...? Một...chút... thôi...Anh hai....."

"-Không....Không được...Nhi Nhi....hức hức...."

Mọi thứ xung quanh chợt biến mất, một màu trắng xóa bao trùm lấy cậu, không còn bóng đêm, không còn có màu đỏ của máu. Cậu đang ở trên thiên đường sao?

Cậu nhìn xa xăm, là có người đang tiến về phía cậu, thân ảnh nhỏ nhắn, chiếc váy trắng tinh, nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt ngời sáng mang trên vai đôi cánh thiên thần. Ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về phía cậu.

"-Anh hai. Em về rồi."

-Nhi Nhi...Nhi Nhi...

Choàng tỉnh sau giấc mơ vẫn đem bám cậu hằng đêm. Đúng vậy, suốt những năm qua không đêm nào cậu không ngủ mê thấy em gái. Đứa em gái tội nghiệp mà cậu yêu thương hết lòng.

-Nhi Nhi, trở về bên anh hai. Được không?

Giọt nước mắt mặn chát vô thức lăn trên gò má, bóng tối vẫn bao trùm tất cả, trên kia, những ngôi sao vẫn không ngừng lấp lánh. Là cậu hại nó, nếu không phải vì cậu quá ham chơi, nếu cậu quay lại nhìn nó thì bây giờ có lẽ đã khác. Có lẽ bây giờ đứa em gái đó vẫn ở bên cậu....

~~~ Biệt thự Dịch gia ~~~

Mệt mỏi ngả mình xuống chiếc giường lớn giữa phòng.

"Nơi này thật lạnh lẽo so với ngôi nhà của cậu ấy."

Rộng lớn nhưng cô độc. Bản thân chợt nhớ cái hương thơm của cỏ non lan tỏa khắp ngôi nhà, dễ chịu và nhẹ nhàng.

Nhắm mắt ngẫm nghĩ thật lâu, bản thân cũng không hiểu nổi tại sao lại lưu luyến hương vị đó. Bữa cơm gia đình, không khí ấm áp, hạnh phúc, tất cả những thứ đó với anh trước đây thật khó khăn. Nhưng khi ở trong ngôi nhà của cậu, từng hương vị đó anh đều cảm nhận được, chút hương vị như đã bị lãng quên nhiều năm nay.

Mọi người chỉ nhìn thấy anh là một doanh nhân thành công, tài giỏi mà không hề nhìn thấy những mất mát phía sau anh, những điều nhỏ nhoi anh mong muốn. Một đứa trẻ 7 tuổi tận mắt nhìn thấy cái chết của mẹ, mọi thứ chỉ diễn ra trong 10 giây nhưng nó lại khiến trái tim của một đứa trẻ vỡ vụn. Tình mẫu tử sớm đã không được cảm nhận, sớm đã bị chai lì bởi cảm trái tim đã đóng băng. Anh biết cha anh luôn cố gắng lắng nghe nhưng như vậy là không đủ, bởi trái tim vẫn ngoan cố không chịu hé mở.

Và cho đến hôm nay, hình ảnh cậu thiếu niên mặc chiếc tạp dề đích thân vào bếp lại khiến lòng anh có chút dâng dâng. Phải chăng chỉ vì nhớ về người mẹ quá cố mà trái tim đập nhanh hơn một chút? Nhưng những hương vị đó thực sự khiến anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhưng theo một loại cảm giác khác tình mẫu tử.

"Mẹ, có thể nào giúp con có câu trả lời?"

" Lưu Chí Hoành, chính là tại cậu, tại cậu mà trái tim tôi không còn nghe lời nữa. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi."

~~~ Bệnh viện ~~~

-Alo. Đình Tín, có chuyện gì không?

-Roy, cậu nên về Mĩ vài ngày.

-Công ty bên đó có vấn đề?

-M.J nhất định không chịu hợp tác nếu thiếu cậu.

-Lại là Jane?

-Đúng vậy. Anh ta nói, anh ta chỉ hợp tác nếu cậu tới.

-Không còn cách nào khác? Cậu biết là Vũ Vũ đang không được khỏe mà...

-Mình biết nhưng thực sự mình đã hết cách rồi.

-Thôi được, để mình tính.

Tắt điện thoại mà trở vào bên trong phòng bệnh, WRJ cậu mới tiếp quản, không thể có sơ hở, nếu không nhất định sẽ bị những người kia hạ bệ ngay lập tức. Đây là tâm huyết cả đời của cha cậu, vậy nên cậu tuyệt đối sẽ không để nó thất bại. Nhưng con trai chỉ mới hồi phục được một chút, rời nó, cậu không nỡ.

-Baba, có chuyện gì sao?- Bé con như đoán được mọi thứ qua ánh mắt cậu.

-Công ty bên Mĩ có chút vấn đề.

-Baba có thể nói rõ hơn được không?- Sống từ nhỏ ở đó, bé con biết đây là một trong những trụ sở rất quan trọng của tập đoàn.

-Hợp đồng với M.J có chút trục trặc.- Cậu thật thà nói, cậu biết bản thân không thể giấu con trai điều gì.

-Chú Jane lại làm khó baba?

-Ừkm.

-Vậy baba vẫn là nên đi, giải quyết nhanh một chút rồi trở về.

-Nhưng con...sẽ không sao chứ?- Cậu lo lắng.

-Con sẽ không sao, bên cạnh con ở đây có rất nhiều người, sẽ ổn mà.- Bé con đưa ra bộ mặt đáng tin cậy nhất hướng về phía cậu.

-Cảm ơn con, baba sẽ đi đặt vé ngay, sẽ qua đó giải quyết thật nhanh rồi trở về.- Cậu vui mừng, không ngờ con trai lại hiểu cậu đến vậy.

-Vậy baba mau đi.- Bé con thúc giục.

-Được.- Cậu lại rời khỏi phòng gọi điện thoại mà không để ý không khí quỷ dị phía sau lưng.

Bé con nhanh chóng nhấn một dãy số quen thuộc trên màn hình và bắt đầu thực hiện cuộc gọi.

-Alo. Chú Đình Tín, mọi việc rốt cuộc là sao...?

"Lần này nhất định cho Daddy ăn thật nhiều dấm chua. Hắc Hắc Hắc..."

~~~ Biệt thự Vương gia ~~~

-Cha mẹ, con có việc muốn nói.- anh nghiêm túc ngồi trước hai vị trưởng bối.

-Khải Khải, có chuyện gì?- Vương lão gia có phần tò mò, trước đây ông chưa từng thấy con trai nghiêm túc như vậy bao giờ ngay cả trong công việc.

-Con đã có một đứa con trai 10 tuổi.- Anh bình tĩnh thông báo.

-Hả?- hai vị phụ huynh không hẹn mà cùng thốt lên.

Ta đã có cháu nội rồi sao, còn là cháu trai nữa? Nhưng tại sao đã 10 tuổi? Khải Khải, con có nhầm lẫn gì không?- Vương phu nhân kích động hỏi.

-Đúng đó, con nói rõ hơn xem.- Vương chủ tịch cất lời.

-Cha còn nhớ cậu thiếu niên tên Roy-người đại diện của WRJ không? Thực ra tên thật của cậu ấy là Vương Nguyên, người con quen 10 năm trước và đứa nhỏ tên Vũ Vũ kia chính là con trai của con và cậu ấy.- Anh giải thích.

-Oa~~ Là chuyện tình từ 10 năm trước sao? Khải Khải, con hảo hảo lợi hại nha.- Vương phu nhân cảm thán.

-Vậy tại sao con biết được. Có vẻ như cậu thiếu niên kia cố tình che giấu.

-Con biết, vì trước đây con đã làm tổn thương cậu ấy nên cậu ấy cố tình tránh né con nhưng con đã cho người điều tra họ. Kết quả xét nghiệm máu cũng khẳng định đứa trẻ đó có quan hệ huyết thống với con. Việc này chị Khả Ái cũng biết.

-Vậy bây giờ cháu ta đang ở đâu? Ta thật muốn ngắm nhìn tiểu thiên thần đó nha.

-Vài ngày trước nó bị tai nạn giao thông nên còn ở bệnh viện, nơi chị Khả Ái làm việc.

-bảo bối nhỏ bị tai nạn sao? AI dám làm hại cháu trai của ta chứ? Nhất định phải cho kẻ đó ngồi tù đến hết đời.- Vương phu nhân tức giận.

-Kẻ gây chuyện đã có người xử lí rồi, mẹ bình tĩnh lại đi.

-Phải đó, bà nên bình tĩnh lại.

-Bình tĩnh thế nào chứ? Kẻ đó dám làm cháu trai bảo bối của tôi bị thương.

-Mẹ. Cậu ấy còn chưa chấp nhận con.- anh cất lời.

-Tại sao lại vậy? 10 năm trước đã nhanh như vậy mà sao giờ lại dừng lại rồi. Mẹ giao cho con nhiệm vụ, nhất định phải đưa con dâu và cháu trai về đây cho mẹ, không nhiều lời.

-Bà à...- Vương chủ tịch ngồi cạnh không khỏi đỡ trán.

-Nhưng Khải Khải, con có thể dẫn mẹ đi gặp hai người họ một lần không?- Bà háo hức.

-Có lẽ là được. Sáng mai con sẽ dẫn mẹ đi.

-Hảo tốt hảo tốt. Mẹ đây thực là mong đợi đi.

End chap

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: