Chap 14
-Cha, con về rồi.- Anh nhanh chóng bước vào ngôi nhà thân thương.
-Thiên Minh, con về rồi sao, mau vào mau vào nhà.- Vương chủ tịch vui vẻ cất lời.
-Cha vẫn khỏe chứ? Con thấy cha hơi gầy đi đó. Có phải Vương Nguyên không chăm sóc tốt cho cha.
-Không có, không có. Ta rất khỏe, rất khỏe. Chỉ cần có các em bên cạnh là ta rất khỏe.
-Anh Thiên Minh vừa về mà cha đã quên con rồi.- Cậu trưng bộ mặt ỉu xìu phía sau lưng anh.
-Baba thật trẻ con quá.- Bé con nhanh chóng phản bác.
-Vũ Vũ, con vừa nói gì? Baba là người sinh ra con đó.- Cậu quay sang tỏ vẻ không vui.
-Nhiều lúc con cũng thắc mắc con có phải là con ruột của baba không đó? Tại sao con chẳng có điểm nào giống baba chứ?- Nói xong liền chạy biến.
-Tiểu quỷ kia, con vừa nói gì? Mau đứng lại cho baba.- Cậu nổi điên.
-Con là giống Daddy nhiều hơn.- Vũ Vũ nháy mắt tinh nghịch.
-Con giỏi lắm, vậy con đi tìm Daddy của con đi, baba không cần.- Cậu tức giận.
-Thôi nào, anh chỉ vừa mới về thôi, hai ba con em làm anh đau đầu quá.- Thiên Minh chứng kiến một màn này liền thở dài, bao năm rồi, mọi thứ vẫn như vậy.
-Đúng đó, các con mau đi thay đồ rồi xuống ăn tối. Lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới được đông đủ như vậy.- Vương chủ tịch cười hiền nhìn ba người. Ông chỉ mong cuộc sống sẽ mãi như vậy là đủ.
Dùng xong bữa tối Thiên Minh cũng trở về phòng của mình. Thật lâu rồi mới về lại đây nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Còn nhớ lần đầu tiên vương chủ tịch dẫn anh anh từ cô nhi viện về anh chỉ là một cậu nhóc gầy gò thiếu tình thương. Ở đây anh được Vương phu nhân chăm sóc, bà đã cho anh thứ tình cảm mà người ta gọi là tình mẫu tử, thứ tình cảm suốt ba năm qua anh thèm khát.
Anh biết ngày đó anh được Vương chủ tịch đưa về đây là để bầu bạn với bà. Bởi đứa con trai nhỏ mới 2 tuổi đột nhiên mất tích, ông sợ bà không thể vượt qua cú sốc này nên đã quyết định mang anh về chỉ với hi vọng vợ mình sẽ vui vẻ hơn một chút. Bao năm đó anh được sống trong tình yêu thương của gia đình, thứ mà anh luôn ao ước. Chính vì vậy ngay từ lúc đó anh đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ tìm được đứa con trai mất tích kia cho bà, như một sự trả ơn. Vì vậy thay vì học kinh doanh anh lại học sang chuyên ngành bảo mật thông tin, chỉ với hi vọng có thể tìm ra đứa con trai đó.
Và cuối cùng anh đã làm được, anh đã tìm ra cậu, chính cậu- Vương Nguyên. Nhưng lại quá muộn, Vương phu nhân đã mất vì bệnh nan y trước khi kịp nhìn thấy mặt đứa con trai nhỏ thêm một lần nào nữa. Vương chủ tịch biết điều này nhưng ông không muốn cho cậu biết, ông sợ cậu sẽ trách ông, trách ông vì ngày đó không bảo vệ cậu, trách ông vì đã không tìm ra cậu sớm hơn để cậu được nhìn mặt mẹ, ông sợ khi cậu biết tất cả cậu sẽ rời xa ông.
Anh hiểu tất cả, vậy nên anh quyết định sẽ thay Vương phu nhân chăm sóc cậu, anh sẽ dùng tình cảm mà trước đây bà dành cho anh để bù đắp cho cậu cùng Vũ Vũ. Bởi anh là anh trai của cậu.
-Ông ngoại à, cuối tuần này Vũ Vũ sẽ đi công viên trò chơi đó.
-Baba dẫn con đi sao?
-Không ạ, con đi với cô Khả Ái đó ông.
-Cô Khả Ái?
-Đó là chị gái của Vương Tuấn Khải, chúng con gặp họ ở sân bay khi tới đón anh Thiên Minh.- Cậu giải thích.
-Nhưng chuyện này....
-Không sao đâu cha, con tin chị ấy sẽ không là gì Tiểu Vũ, hơn nữa con đã nhờ anh Thiên Minh đi cùng rồi.- cậu trấn an ông.
-vậy thì được.
Vương chủ tịch rất sợ cậu phải chịu tổn thương thêm một lần nữa, đứa con trai ông khổ công tìm kiếm suốt bao năm, ông thề rằng sẽ luôn bên cậu cho đến khi ông không còn hơi thở. Ông vẫn muốn thay vợ mình chăm sóc đứa con trai này, giúp bà yêu thương đứa con nhỏ tội nghiệp này.
-Vũ Vũ, đi chơi hảo vui vẻ a~~~
Vương Nguyên đứng trước cửa vẫy vẫy tay chào tạm biệt bé con. Cậu biết dù đứa con trai này có cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trưởng thành sớm thì cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, vẫn rất cần có niềm vui trẻ thơ. Cậu đã không thể mang đến cho con trai một gia đình hoàn chỉnh nên chỉ có thể ra sức yêu thương, ra sức bao bọc tiểu hài tử nhỏ này.
Nhanh bước vào căn biệt thự, cậu phải ăn xong bữa sáng để sớm bắt đầu vào công việc. WRJ vẫn còn rất nhiều thứ đáng lo lắng, cậu phải giải quyết mọi thứ, khi tất cả đã ổn cậu có thể quay về Mĩ, như vậy sẽ không cần phải cùng anh ở một chỗ.
*Kính Koong Kính Koong*
"Chắc lại bỏ quên thứ gì đây!"- Trong đầu cậu bất giác nghĩ đến sự trở lại của bé con.
Bước ra mở cửa với gương mặt vui vẻ, nhưng, nụ cười trên môi lại sớm đông cứng bởi dáng người xuất hiện phía sau cánh cửa.
-Vương Tuấn Khải?- Tại sao anh ta lại đến đây chứ?
-Xin chào, cậu Roy.- Anh vẫn giữ sự điềm tĩnh trước cậu.
-Anh đến đây có việc?- Cậu nghi hoặc. Không thể nào, nếu là chuyện công việc thì tại sao lại không trực tiếp tới công ty mà lại đến nhà cậu chứ?
-Trước hết có thể cho tôi vào nhà?
-A...Được.
Cánh tay thuận tiện mở lớn cửa chính mời anh vào nhà. "Dù gì cũng là đối tác làm ăn, nên giữ phép lịch sự một chút. Chắc chắn chỉ là công việc." cậu nhủ thầm.
-Anh cứ tự nhiên, tôi đi pha trà mời anh.
-Cảm ơn.
Cậu tiến vào nhà bếp, không lâu sau bưng ra hai tách hồng trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cơ thể cũng vừa vặn ngồi xuống đối diện anh.
-Xin hỏi hôm nay anh tới đây có chuyện gì? Phải chăng là bản hợp đồng kia không tốt.?
-Không có.- ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.
Vậy là có chuyện gì?- Bị nhìn bởi ánh mắt đó, cậu cũng có chút không thoải mái.
-Tôi tới đây để xác minh một chuyện.
-Xác minh?- Cậu có chút ngạc nhiên vì mục đích này.
"Anh ấy đã nhận ra???"
-Đúng.
-Xác minh điều gì?
-Cậu...là Vương Nguyên.- Anh bình tĩnh thốt ra từng chữ.
-Hả? Tại sao lại nghĩ tôi là người đó?- Dù tâm can có chút hoảng loạn bởi câu nói đó nhưng cậu nhất định không thể chịu thua anh dễ dàng.
-Tôi đã điều tra rồi.- Tuấn Khải vẫn giữ nguyên gương mặt đó, không chút biểu cảm. Thực tâm anh bây giờ muốn lao đến khóa chặt cậu vào lòng để cậu không có cơ hội rời xa anh nữa.
-Anh điều tra tôi?- Phải rồi, bây giờ anh đã là người quyền lực như vậy mà.
-Phải. Tôi biết cậu là vương Nguyên, cũng biết 10 năm qua cậu sống như thế nào và cả sự có mặt của cậu nhóc tên Vương Uy Vũ kia nữa.- Chất giọng anh có chút ôn nhu hướng cậu chân thành.
-Nếu vậy thì sao chứ? Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi? Hay một lần nữa khiến tôi tổn thương? Vương tổng, có phải là anh đang quá xem trọng mình.?- Cậu cười nhẹ.
Cậu không tin vào hai từ trách nhiệm đó. Tất cả cũng chỉ vì con trai cậu sao? Sự bố thí đó cậu không cần. 10 năm qua một mình có thể nuôi nấng Tiểu Vũ như vậy, cậu không tin sau này sẽ không thể tiếp tục. Bất quá chỉ là thấy có lỗi với con trai mình vì không cho nó một gia đình hoàn chỉnh.
-Nguyên Nguyên, anh không có ý đó- Anh chứng kiến thái độ của cậu mà có phần lúng túng.
"Anh đã làm tổn thương em nhiều như vậy sao, đã làm em ghét anh như vậy sao Nguyên Nguyên?"- Trái tim anh chợt nhói.
Cách gọi này thật lâu rồi mới được nghe lại nhưng hiện tại lại không có cách nào khiến cậu tiếp nhận.
-Vậy thì anh muốn sao? Muốn mang con trai tôi đi? Không bao giờ có chuyện đó, dù có chết tôi cũng không để anh mang nó rời đi.- cậu tức giận nhìn anh. Đúng, Tiểu Vũ là thế giới của cậu, nếu thiếu nó chắc chắn cậu sẽ không sống nổi.
-Nguyên Nguyên, đừng như vậy, anh thực không phải có ý định đó.- Anh đau lòng nhìn cậu, người con trai này thực rất hận anh.
"Anh phải làm gì để cho anh hiểu đây Nguyên Nguyên?"
Anh chỉ đơn giản muốn nghe chính cậu thừa nhận, muốn một lần nghe chính miệng bé con gọi lên hai tiếng Daddy. Còn sau đó cậu quyết định ra sao anh đều tôn trọng, bởi bản thân không thể ích kỉ giữ cậu bên cạnh, nếu điều đó khiến cậu khó chịu.
-Vậy anh muốn gì?- Có vẻ cậu đã không giữ được bình tĩnh.
-Anh.....
*Reng Reng Reng*
Lời còn chưa kịp nói đã bị tiếng điện thoại cát ngang, cậu cũng tiến đến bắt máy.
-Alo.
-Vương Nguyên, em mau đến bệnh viện đi.- Đầu dây bên kia là giọng một nam nhân, nghe có phần lo lắng.
-Anh Thiên Minh, có chuyện gì vậy? Sao lại tới bệnh viện?- Hai người họ không phải là đi công viên trò chơi sao? Như thế nào giờ lại ở bệnh viện? mà bé con của cậu đâu?
-Vũ Vũ...nhóc con...gặp tai nạn...
-"....."
Từng từ nói ra cứ như từng mũi dao lần lượt đâm vào trái tim cậu. Đứa con trai nhỏ nhắn cậu ra sức bảo vệ bây giờ đang nằm trong bệnh viện ư? Sao có thể chứ?
-Vương Nguyên, em còn đó không?....Alo....Vương Nguyên....- Giọng nam nhân kia có phần lo lắng.
Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối chứng kiến sắc thái trên gương mặt của cậu thì không khỏi nhíu mày. Là chuyện gì khiến cậu để tâm như vậy?
Bất ngờ cậu lao nhanh ra khỏi nhà, không để ý đến sự hiện diện của anh. Áo không thèm mặc, giày cũng không thèm mang, cả cơ thể cứ như vậy lao đi. Cho đến khi anh kịp nhận ra hành động của cậu thì dáng người nhỏ kia đã khuất sau cánh cổng lớn của khu nhà.
"Đã có chuyện gì chứ? Tại sao em ấy lại vội vã như vậy?"
Cậu cứ như thế nhắm thẳng hướng bệnh viện mà chạy, không để ý đến mọi người xung quay đang nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu. Cậu bây giờ là chân không mang giày, mặc nguyên bộ đồ ở nhà mà chạy, tóc tai cũng có phần lộn xộn, cộng thêm việc cậu đang cố sức chạy thật nhanh thì việc được mọi người trên đường để ý là điều đương nhiên. nhưng ai thèm quan tâm chứ, cậu bây giờ chỉ muốn thật nhanh đến bệnh viện, con trai cậu đang gặp nguy hiểm, con trai đang rất cần cậu bên cạnh.
Đôi chân trần chạy trên đường đã bật máu nhưng cậu chẳng còn cảm thấy đau bởi tâm cậu bây giờ còn đau gấp bội. Bất ngờ ngã nhào xuống đường, có vẻ như trước mắt đã có một màng chất lỏng phủ xuống khiến cậu không thể xác định rõ phương hướng. Cả cơ thể cứ như vậy đổ xuống mặt đường trầy xước.
-Nguyên Nguyên, em không sao chứ?
Tuấn Khải đến giờ đã đuổi kịp cậu, nhìn thấy cậu như vậy thật có phần chua xót. cánh tay toan đưa ra đỡ cậu đứng lên thì bất giác giật mình, có thứ gì đó rơi trên tay anh, lạnh buốt.
Anh sửng sốt.
Cậu khóc sao? Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, thiếu niên anh quen trước giờ chỉ luôn mỉm cười. Dù có đôi khi buồn bực hay giận dỗi cũng tuyệt nhiên không hề rơi nước mắt, ngay cả vào đêm đó, cậu cũng chỉ cắn răng chịu đau đớn mà không rơi nước mắt. Cậu nói nước mắt với cậu là thứ quá xa xỉ, cậu không muốn thấy nó. Như vậy, tại sao hôm nay cậu lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
-Nguyên Nguyên, nói anh nghe đã có chuyện gì?- Tuấn Khải vô cùng lo lắng hướng cậu hỏi han.
bất giác đôi mắt ngấn nước hướng lên đối diện với anh, anh có thể thấy trong ánh mắt đó có chút đau thương.
-Tuấn Khải, van anh, mau đưa tôi tới bệnh viện, mau đưa tôi tới đó....- Cậu nhìn anh khẩn khoản.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đi tới đó.- Anh mơ hồ không hiểu.
-Vũ Vũ....bé con đang ở trong đó. Bây giờ nó đang rất cần tôi...xin anh...mau đưa tôi tới đó...xin anh...hức hức....
-Vũ Vũ sao?
Thì ra là vì con trai, cậu như vậy là vì con trai, đứa nhỏ kia với cậu chính là thứ quan trọng nhất trên đời. Có lẽ 10 năm qua cậu cũng chỉ vì đứa nhỏ đó mà tiếp tục...
-Được, anh đưa em đi tới đó.
-Nói xong liền nhanh chóng gọi một chiếc taxi, thuần thục bế cậu vào xe, sau đó nói tài xế lái thật nhanh đến bệnh viện.
"Bé con kia là con anh, anh nhất định không cho phải có điều gì làm tổn hại đến nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top