Chap 13
-Chí Hoành, chờ tôi với- Thiên Tỉ vừa chạy vừa gọi người phía trước.
Nhưng cậu chẳng thèm để ý, đôi chân vẫn bước nhanh trên các bậc thang, cậu cần ra ngoài để có thể hít thở bình thường. Ở trong tòa nhà này quá ngột ngạt với cậu. Nếu không phải vì Vương Nguyên cậu đã không vào đây làm. Làm việc nhưng lúc nào cũng bị người khác nhòm ngó, bàn ra tán vào, nói cậu vì mối quan hệ thân thiết với người đại diện tập đoàn mới có thể làm ở chức vụ đó. Nhưng cậu không quan tâm, miễn là làm tốt nhiệm vụ của mình, mọi thứ không phải từ trên trời rời xuống vậy nên nếu đã có phải cố gắng mà giữ cho được. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến cha mẹ của mình, nghĩ phải làm sao để cha mẹ có thẻ có một cuộc sống thoải mái, mọi thứ khác không đáng bận tâm.
10 năm, cậu cũng đã thay đổi quá nhiều, cuộc sống không cho phép cậu chùn bước, không cho phép cậu được yếu đuối mà lúc nào cũng phải sẵn sàng đối mặt với tất cả. Thế giới không phải là một bức tranh màu hồng, chỉ toàn niềm vui và tiếng cười.
Đẩy mạnh cánh cửa trên sân thượng của tòa nhà, cậu thích ở trên đây, cậu thích cảm giác đứng từ trên nhìn xuống, thật tự do. Nhưng làn gió thổi tung mái tóc ngắn, lay động cả cơ thể gầy gò nơi cậu. Cậu yêu gió, bởi nó mang đến cho cậu hương vị của tự do, nó mang đi những lo lắng, những áp lực hằng ngày trong công việc và hơn hết nó giúp cậu tạm quên đi trái tim lúc nào cũng hướng về người kia.
-Chí Hoành, chúng ta cần nói chuyện.- Thiên Tỉ vẫn không từ bỏ.
Im lặng
-Chí Hoành.....
-Thiên Tỉ, tôi nghĩ tôi không còn gì để nói với hai người nữa rồi, mọi thứ cần nói tôi đã nói hết. Hơn nữa, tôi cũng không có lí do nào để tiếp tục trả lời những câu hỏi từ hai người.- Cậu vẫn quay lưng lại với anh, tấm lưng gầy đến cô đơn đó.
-Xin lỗi, là chúng tôi không phải, thực xin lỗi cậu.
-Hai người không có lỗi, tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu mà thôi. Tôi hiểu.- Đúng, cậu rất hiểu. Cái cảm giác đó vô cùng đau đớn. Rất đau.
Chí Hoành đứng trước mặt anh bây giờ không còn là một thiếu niên lúc nào cũng mỉm cười của 10 năm trước, không còn là người lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ anh, ủng hộ anh nữa rồi. Anh biết, cậu lúc nào cũng dành cho anh một tình cảm đặc biệt vượt qua cả tình bạn nhưng con tim vẫn ngoan cố không chịu tiếp nhận. Có lẽ bản thân anh đã quá ích kỉ rồi.
-Thiên Tỉ.- Có vẻ như đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước.
-Gì vậy.- "Giọng nói của cậu đã không còn ấm áp như trước nữa rồi."
-Việc anh nhờ tôi giúp anh theo đuổi cậu Roy có lẽ tôi không làm được. Tôi nghĩ tình cảm phải xuất phát từ con tim, không thể gượng ép.
-Tôi hiểu Chí Hoành, xin lỗi vì đã làm cậu khó xử.- Anh đã quá vô tâm rồi.
-Không sao. Trước giờ tôi vẫn luôn ngu ngốc như vậy mà, đúng không?
-Không hề, cậu.....
-Thật xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Anh có thể rời đi được không.- Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, có lẽ đã không còn sức lực.
-Tôi biết rồi. Nhớ xuống sớm, trên này gió rất lớn, cậu có thể bị cảm.
-Cảm ơn chào anh.- Cậu vẫn như vậy, vẫn quay lưng về phía anh.
Khí chắc chắn rằng người con trai kia đã rời đi, cậu liền đổ sụp xuống, bờ vai khẽ run lên.
1 giọt....
2 giọt....
3 giọt....
Phải, cậu đang khóc thêm một lần nữa khóc vì người con trai kia. 10 năm trước, anh cũng đến nhờ cậu giúp đỡ theo đuổi Vương Nguyên với lí do cậu là người thân thiết với Vương Nguyên nhất, 10 sau anh lại một lần nữa đến gặp cậu nhờ cậu giúp đỡ theo đuổi người có gương mặt giống Vương Nguyên cũng với cái lí do đó. Và cậu đã đồng ý, nhưng có ai biết trái tim cậu khi đó đau đớn biết nhường nào, nhưng chỉ làm như vậy anh mới có được hanh phúc, cậu muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Nhưng đến giờ cậu mới nhận ra, bản thân đã thật ngu ngốc, cậu đã không dúng cảm thừa nhận tình cảm cảu mình. nếu vậy thì từ bỏ sẽ là cách tốt nhất. Đúng, cậu sẽ từ bỏ....
Hãy để nước mắt cuốn đi tất cả, chỉ lần này nữa thôi, chỉ khóc vì anh lần này nữa thôi. Cậu phải từ bỏ, nhất định phải từ bỏ. Từng cơn gió tạt mạnh vào gương mặt nhỏ bé kia, đau rát, nhưng nó có là gì đối với trái tim đã vụn vỡ nơi lồng ngực.
Người con trai đứng tại góc khuất kia vẫn hướng về thân ảnh nhỏ nhắn đang run lên từng cơn kia. Anh cảm thấy vòng tay như muốn chạy đến đó ôm cậu vào lòng, cậu cần được bảo vệ. Nhưng con tim không cho phép anh làm điều đó, bởi anh đã làm cậu tổn thương quá nhiều.
"Nếu được, hãy cho tôi chút thời gian được không?"
~~~ Sân bay Bắc Kinh ~~~
-Khải Khải, chị ở đây này.
Người con gái với dáng người mảnh khảnh ra sức vẫy tay với người phía trước. Chiếc ảo T-shirt màu trắng kết hợp với quần jean tôn lên đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp. Mái tóc xoăn nhẹ được cô búi gọn phía sau, gương mặt đã bị che gần hết bởi chiếc kính râm nhưng vẫn không thể che hết đi nét đẹp Á Đông đặc trưng của cô.
Anh khẽ nhăn mày, nếu được lựa chọn anh thà ngồi lì trong phòng còn hơn phải đi đón người này.
-Tên nhóc này, gặp lại chị mà không một chút niềm nở. Em làm chi buồn quá.
-Mới có 5 năm, mà đâu phải trong suốt thời gian đó không lần nào gặp mặt, em nghĩ không cầm tỏ thái độ đó.
-Tên lạnh lùng này, đây là ngày chị trở lại Trung Quốc sau 5 năm xa cách, em cũng phải tỏ ra vui mừng chút chứ, tốt nhất nên cầm theo bảng tên chào đón chứ.- Cô vẫn nói nhiều như vậy.
-Chị nghĩ chị còn là trẻ con chắc? Em nhắc cho chị nhớ, chị đã 29 tuổi rồi đó.- Anh thật không hiểu tính cách cảu người này, đến bao giờ mới lớn chứ?
-Vậy thì sao ? Những người gặp chị không ai nói chị đã 20 tuổi đâu. Chỉ trừ có tên đó, tên đáng ghét đó.- cô vừa nói vừa nghiến răng ken két.
-Chi lại gây chuyện sao? Có vài tiếng trên máy bay mà cũng có thể gây thù với người ta rồi. Em thật không hiểu nổi.
-Là tên đó gây sự trước. Nếu còn gặp lại chị nhất định sẽ tính sổ với hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh.- Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó mà cô cảm thấy thật sung sướng.
-Nếu vậy thì chị cứ ở đây tìm người đó đi, biết đâu có thể gặp lại. Em về trước.- Nói xong liền kéo vali tiêu sái bước đi.
-Ơ này, đợi chị. Tên lạnh lùng kia...
Bất ngờ ánh mắt mắt gặp dáng hình quen thuộc của một người phía trước. Là cậu, chính xác là cậu rồi, còn có cả bé con nữa. Nhưng sao hai người họ lại có mặt ở đây? cả người đàn ông bên cạnh nữa, tại sao lại có những cử chỉ thân mật như vậy? Không thể, cậu chính là Vương Nguyên, vì vậy không cho phép cậu lại gần người đàn ông nào khác khi anh chưa có đk lời giả thích hợp lí.
Anh cứ như vậy nhanh chóng bước lại gần mà không để ý tiếng gọi của người nào đó phía sau.
-Cậu Roy, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Giật mình vì giọng nói quen thuộc phía sau.
-Tuấn Khải?- "Tại sao anh ấy lại ở đây?"
-Roy, người này là ai?- Người con trai đứng bên cạnh hướng cậu thắc mắc.
-A, anh Thiên Minh, đây là Vương Tuấn Khải- Tổng tài Vương thị, người sắp đầu tư vào WRJ.
-Vậy sao! Xin chào, tôi là Vương Thiên Minh, rất vui được làm quen.- Thiên Minh khẽ đưa cánh tay ra phía trước.
-Rất vui được biết anh.- "Rốt cuộc anh là gì của Vương Nguyên chứ?"
-Chú Thiên Minh, chú Tuấn Khải đã từng mời baba và con đi ăn đó.- Và cũng là người trước đây đã bỏ mặc baba.
-Vậy sao Jenny, có vẻ như con quên đồ ăn của chú rồi.
-Không đâu, con lúc nào cũng mong chủ về đây, như vậy có thể tiếp tục dạy con rồi.- Và cùng con đối phó với Vương Tuấn Khải.
-Đương nhiên, chắc chắn sẽ dạy con mà.
Cuộc đối thoại của hai người khiến anh có phần khó chịu, nếu những thứ Đình Tín nói là đúng thì bé con này có thể là con trai của anh, như vậy mối quan hệ của hai người này là gì chứ?
-Tên nhóc này, tại sao lại bỏ chị phía sau chứ?- Cô tức giận bước tời.
-Là cô?
-Là anh?
Vương Nguyên có phần bất ngờ vì sự xuất hiện của người này, chị ta có mối quan hệ gì với Tuấn Khải, hình như cũng có thể nói là quen biết với anh Thiên Minh.
-Hai người biết nhau sao?- Cậu hỏi
-Biết chứ, biết đến mức là oan gia của nhau luôn.
~~~ Flashback ~~~
-Anh gì ơi, anh có thể đổi chỗ cho tôi được không? Tôi muốn ngồi gần cửa sổ.
Im lặng.
-Anh gì ơi...
-Ngồi cạnh cửa sổ cũng không thể đưa tay ra chạm vào mây được đâu cô gái. Hơn nữa vé máy bay đã ghi rõ số ghế, tôi chỉ muốn ngồi đúng vị trí của mình mà thôi. Mong cô thông cảm.- Nhanh chóng quay trở lại với tờ báo trên tay, anh tiếp tục giữ im lặng.
-Anh...
"Đồ đáng ghét"
.........
-Ngồi máy bay không nên ăn quá nhiều như vậy, sẽ rất dễ gây đầy bụng.
-Không liên quan tới anh.
-Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô trước khi quá muôn.
"Anh đúng là đồ đáng ghét, đáng ghét."
.........
-Hahahaha...
-Cô nên bật nhỏ tiếng của máy tính đi và cũng nên giữ im lặng thì hơn, mọi người cần được nghỉ ngơi.
-ANH LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM DẠY BẢO TÔI? ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
-Tôi không ngờ cô nhìn có học như vậy mà lại có hành vi cư xử thiếu lịch sự như vậy đó. Con gái bây giờ thật khó hiểu.
-Anh....
"Tức chết mà, đừng để tôi gặp lại anh thêm lần nào nữa nếu không tôi sẽ xé xác anh ra. AAAA"
~~~ End Flashbak ~~~
-Thật xin lỗi, nếu chị tôi có cư xử không đúng với anh.- Tuấn Khải nhẹ nhàng xin lối.
"Chị gái sao?"
-Không sao, tôi không thấy phiền.
-Vương Tuấn Khải, em im ngay. Tôi nói cho anh biết, Vương Khả Ái tôi trước giờ luôn biết bản thân phải làm gì, nhìn vẻ mặt hách dịch của anh mà tôi ghét.
"Vương Khả Ái, tên thật đẹp"
-Cô à, nếu chú Thiên Minh của con có làm cô giận thì con thay chú xin lỗi cô nha.- Bé con đến bây giờ mới lên tiếng, thực ra từ đầu vẫn đứng một bên quan sát người con gái này và đến bây giờ cậu nhóc có thể chắc chắn người này có thể về phe của mình.
Cô giật mình nình xuống thân ảnh có giọng nói ngọt nhào kia. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó trong đâu cô chỉ hiện lên ba chữ "Hảo Dễ Thương". Nhưng hình như khuôn mặt này có chút giống đứa em lạnh lùng của cô. Nhưng ái quan tâm chứ, hiếm khi mới gặp cậu bé nào dễ thương như vậy.
-Oa~~~ Bé con đáng yêu, con tên gì?
-Dạ con tên Jenny, cô có thể gọi con là Vũ Vũ, baba lúc nào cũng gọi con như vậy.
-Baba con sao?
-Dạ, baba con đây nè.- bé con chạy lại đổ nhào vào lòng cậu.
-Đây là cậu Roy- người đại diện của tập đoàn WRJ, tập đoàn mà Vương thị sẽ hợp tác trong nay mai.- anh nhanh chóng giới thiệu.
-Rất vui được biết cậu. Tôi tên Vương Khả Ái, là chị hai của tên nhóc lạnh lùng này.- Ánh mắt khẽ liếc về phía anh.
-Rất vui được làm quen với chị. Em tên Roy Wang.- Hai chị em mà có thể khác nhau đến vậy sao?
-A, cô ơi, bây giờ con và baba cùng chú Thiên Minh sẽ đi ăn, cô có muốn đi cùng không vậy.
-Đương nhiên có rồi, làm sao cô có thể từ chối lời mời của bé con dễ thương chứ.
-Tôi không ngờ cô có thể ăn nhiều như vậy. Tôi nhớ ở trên máy bay cô đã ăn không ngừng mà.- Thiên Minh đứng đó châm chọc.
-Không liên quan đến anh.
-Vậy chúng ta đi đi cô, Vũ Vũ đói rồi.
-Được, cô còn nhớ có chỗ này ăn rất ngon, cô dẫn Vũ Vũ đến đó ăn nha.- Cô nháy mắt tinh nghịch với bé con sao đó hai người nhanh chóng tiến ra xe để mặc ba người phía sau.
-Cậu Roy, lại làm phiền cậu rồi.
-Không sao, chúng ta mau đi thôi. anh Thiên Minh cũng lâu rồi không về Trung Quốc, phải đi ăn đồ ăn Trung chứ.
-Dĩ nhiên rồi. Đi thôi.
"Vương Tuấn Khải, để tôi xem cậu là người như thế nào."
Vậy là năm người họ nhanh chóng rời đi mà không biết rằng sau hôm nay mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top