Chap 12
*Cốc Cốc Cốc*
-Mời vào.
-Cậu Roy, có chuyện muốn nói với tôi sao?- Ông từ từ tiến vào.
-A. Di tổng, mời ngài ngồi xuống trước đã.
-Cậu thật khách khí, dù gì tôi với cha cậu cũng là chỗ thân thiết.- Di tổng kia cứ như vậy trưng ra bộ mặt tử tế khiến cậu có phần chán ghét.
-Di tổng, mời dùng trà.
-Được.
-Theo như tôi biết, ông đã làm việc cho WRJ được 30 năm rồi đúng không?
-Không sai, tôi đã gắn bó với tập đoàn này từ ngày nó chỉ là một công ty nhỏ.
-Vậy ngài chắc rất coi trọng với công ty cũng như luôn tận lực vì nó.
-Đương nhiên công ty này với tôi rất quan trọng.
-Thế sao? Vậy xin ngài hãy một lần nữa đặt công ty lên trên hết, đừng vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại tới nó. Dù sao đây cũng là tâm huyết của rất nhiều người.
-Cậu nói vậy là có ý gì, cậu Roy?
-Điều này có lẽ ngài hiểu rõ hơn ai hết. Mọi việc kia tạm tôi tạm thời không công bố nhưng mong Di tổng hãy xem lại.
-Cậu đang dạy dỗ tôi?
"Oắt con, miệng còn chưa hết hơi sữa mà dám đấu với ta. Nực cười"
-Tôi không dám, biết ngài đã đóng góp cho công ty không nhỏ nên bản thân tôi chỉ nói vậy. Mong ngài tự suy nghĩ.
-Được để xem cậu làm gì được tôi.- Ông ta đặt mạnh li trà xuống bàn rồi tức giận rời đi.
"Nhóc con à, cậu vẫn còn non lắm, căn bản ngay từ đầu cậu đã không có khả năng đối đầu với tôi."
Cậu vẫn ngồi đó trầm tư, ánh mắt hướng ra phía ngoài lớp cửa kính nơi phòng làm việc.
"Thành phố Bắc Kinh này vẫn thật náo nhiệt và ồn ào."
Ngay khi mua được phần lớn cổ phần của Dương thị sau lễ cưới không thành kia, cậu đã phân công Đình Tín tới đó quản lí.Cho đến giờ mọi việc gần như đã ổn. Nhưng điều cậu không thể ngờ được là vị Di tổng kia đã bán đứng công ty suốt một thời gian dài. Những hợp đồng mà WRJ để tuột mất trong vài năm gần đây đều do ông ta để lộ tin tức và bán hợp đồng cho Dương thị để thu lợi nhuận.
Đôi mắt màu cà phê sữa mang theo chút muộn phiền vẫn hướng ra phía ngoài kia. "Không lẽ cuộc sống lúc nào cũng chỉ có đấu đá, tranh giành? Vì lợi ích cá nhân mà không ngại làm những việc trái với lương tâm?"
~~~ Vương thị ~~~
-Mọi việc tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?- anh hướng chàng trai trước mặt dò hỏi.
-Đã có rồi Tuấn Khải.- Nhất Lân đưa một tập hồ sơ về phía anh, miệng vẫn không ngừng nói.- Theo những gì tôi điều tra được trong suốt thời gian qua thì người đại diện của WRJ tên thật là Vương Nguyên. 10 năm trước cậu ta được Vương chủ tịch nhận nuôi rồi đưa đến Mĩ, sau đó lấy tên là Roy Wang.
-Còn đứa nhỏ?
Đứa trẻ đó tên thật là Vương Uy Vũ, bên Mĩ thường gọi là Jenny Wang. Đứa nhỏ đó vô cùng dễ thương và hoạt bát, trong đó có kèm theo ảnh.
-Tôi biết. Còn gì nữa không?
Suốt 10 năm qua cậu ta ở bên Mĩ cùng một người bạn người Trung tên La Đình Tín, thay Vương chủ tịch quản lí công ty bên đó, cậu ta trước giờ đi qua rất nhiều nơi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ trở về Trung Quốc. Lần này về đây chắc rằng có một nguyên nhân gì đặc biệt.
Những điều này thật không phải những gì anh muốn biết.
-Cậu ấy có gia đình chưa?
"Tôi biết mục đích của anh là vấn đề này mà Tuấn Khải, bao năm như vậy anh vẫn thật si tình."
-Chưa hề, Tuấn Khải. Tôi đã tìm hiểu rất kĩ, hơn 10 năm qua cậu ấy chỉ sống cùng đứa con trai cùng người bạn tên La Đình Tín kia, một thời gian Vương chủ tịch sẽ qua đó thăm vài ngày, hoàn toàn không có sự có mặt của một người nào nữa.
" Không có sao? Vậy người mà đứa nhỏ kia gọi là Daddy là ai? Cậu nói dối ư?"
-Nhất Lân, nói cho tôi biết đứa trẻ kia năm nay bao nhiêu tuổi?- anh có phần hồi hộp khi chờ nghe câu trả lời từ Nhất Lân.
-Theo ngày tháng ghi trên giấy khai sinh thì đứa trẻ đó năm nay được 10 tuổi. Có vấn đề gì sao?
-10 tuổi?- Vậy là họ đã nói dối anh, nhưng tại sao? Cậu hận anh vậy sao?
-Đúng, nhưng có một điều tôi không rõ là trên giấy khai sinh không điền thông tin về cha đứa bé đó.
"Không có? Vậy đó có phải là con anh? hay là của một người khác? Ngày tháng đều trùng khớp đến vậy."
-Nhất Lân thời gian này cậu vất vả rồi. Về nghỉ chút đi, nếu có việc tôi sẽ gọi.
-Được vậy tôi đi trước.
Anh nhanh chóng lật qua tập tài liệu ghi những thông tin về người con trai này. Cậu đích thị là Vương Nguyên, vậy tại sao lại không thừa nhận? Tại sao lại không nhớ ra anh? Là cậu vẫn còn hận anh vì hành động đó hay đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu không còn nhớ gì về anh? Đầu óc anh bây giờ trở nên vô cùng mơ hồ.
*Cốc Cốc Cốc*
-Vương tổng, đây là lịch trình làm việc ngày mai của anh.- Lương Tử Quân tiến nhanh vào phòng cùng một cốc cà phê nghi ngút khói.
Dù là tiểu thư của Lương gia nhưng để được ở gần người đàn ông này cô đã không ngần ngại đến đây làm việc, chỉ muốn được gần anh hơn và hi vọng anh sẽ để ý đến mình. Ngay cả việc dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể chiếm đoạt được anh dù là trước kia hay bây giờ. Cái hôn lễ kia của anh và vị Dương tiểu thư nếu không bị người khác tới phá thì cô tin ngay sau hôm đó cô dâu sẽ chẳng còn cơ hội để có thể nhìn thấy ánh sáng. Đúng vậy, cô sẽ làm mọi thứ, chỉ cần có được anh, bởi vì cô yêu anh đến điên dại và luôn khao khát có anh dù chỉ một lần.
-Tử Quân, em có thể hủy hết các cuộc hạn đó không? Ngày mai tôi cần đi làm một chuyện.
-Anh có điều gì khó nói sao?- Trước mặt anh gần như lúc nào cô cũng tỏ ra là người hết mực chu đáo ôn nhu khiến anh hài lòng.
-Chỉ là một chút chuyện riêng thôi. Và tôi cần xác nhận lại mọi thứ, vì vậy tôi muốn nghỉ ngày mai.
-Được, em sẽ liên lạc với các vị khách ngày mai của anh, mong họ sẽ thông cảm.
-Cảm ơn em.
-Đây là việc việc của em mà.- Nói xong cô liền rời khỏi phòng nhưng trong đầu lại đang tính toán từng bước đi cho mình. Cô đã nghe thấy mọi thứ anh nói với Nhất Lân trong phòng làm việc và cô biết ngày mai anh sẽ đi đâu...
"Vương Nguyên, tôi sẽ tiếp tục khiến cậu chịu thất bại thêm một lần nữa"
Đóng lại chiếc laptop trên bàn để trở về nhà, suốt ngày hôm nay anh không thể tập trung vào công việc của mình. Trong đầu luôn có hình ảnh của cậu, một Vương Nguyên dịu nhẹ của 10 năm trước cùng một Vương Nguyên tự tin quyết đoán của hiện tại, không chỉ vậy còn có thêm bóng dáng của một cậu nhóc tinh nghịch với khuôn mặt giống anh tới từng chi tiết.
"Vương Nguyên, anh nhất định sẽ tìm sẽ sự thật. Em hãy chờ đó."
~~~ Sáng sớm tại tòa nhà WRJ ~~~
Chiếc Porsche trắng bạc dừng lại trước cửa tòa nhà, chỉ ít phút nữa thôi anh sẽ biết được sự thật, anh có thể xác nhận được những suy đón của mình.
-Tuấn Khải, sao anh lại tới đây?- Giật mình vì tiếng gọi phía sau.
-Em cũng đến sao, Thiên Tỉ?- Anh có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện này, có lẽ Thiên Tỉ cũng đã biết điều gì đó.
-Dạ, em có việc cần gặp cậu Roy. Còn anh?
-Thật trùng hợp, anh cũng đến tìm cậu ấy có chút việc.
-Vậy sao, chúng ta cùng đi chứ?
-Được.
"Tuấn Khải, anh cũng đến đây vì mục đích đó sao?"
Đương nhiên những ngày qua Thiên Tỉ đã cho người điều tra về cậu, buổi ăn trưa cùng với Chí Hoành vài ngày trước cũng chỉ cho bản thân biết được một chút thông tin cơ bản nhưng điều đó không hề đủ. Và hôm qua mọi công việc điều tra đã có kết quả.
Hai người cứ như vậy mà tiến vào, đương nhiên kéo theo sự chú ý của không ít người. Không chỉ bởi vẻ ngoài thu hút mà còn là địa vị của họ. Họ xuất hiện tại đây hôm nay thì có lẽ sau này WRJ chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.
Hai người nhanh tiến vào thang máy lên lầu cao nhất theo sự chỉ dẫn của nhân viên tòa nhà. Không ngờ WRJ đã phát triển nhanh như vậy.
*TING*
Cửa thang máy đột ngột bật mở, theo thói quen Chí Hoành sẽ nhìn về phía đó, hôm nay Vương Nguyên không đi làm, vậy sao sáng sớm đã có người tới đây chứ? và cậu thực sự bất ngờ bởi sự có mặt của hai người kia. Họ đến đây vào giờ này? Để làm gì chứ?
-Vương tổng, Dịch thiếu, 2 người có chuyện gì sao?- Chí Hoành bây giờ chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình. Đúng, chỉ cần như vậy thôi.
-Chúng tôi muốn gặp cậu Roy.- Anh nhanh chóng đưa ra mục đích của mình.
-Thật xin lỗi đã làm hai vị thấy vong, cấp trên của tôi hôm nay không đi làm.
-Không đi làm?- Hai người cũng đồng thanh.
-Đúng vậy.
-Tại sao?- Thiên Tỉ thắc mắc.
-Cậu ấy nói hôm nay có chút việc riêng, nên đã xin nghỉ một ngày.
-Cậu ta có nói đi đâu không?- Anh có vẻ thất vọng.
-Vương tổng, tôi là thư kí nên chỉ có phận sự lo phần công việc, không có quyền biết những việc cá nhân của cấp trên.- Vương Tuấn Khải, có giỏi anh tự đi mà tìm.
-Vậy Chí Hoành, tôi có thể hỏi cậu vài câu hỏi được không?- Thiên Tỉ đề nghị.
-Nếu có thể, Dịch thiếu.-Cậu từ tốn đáp lời.
-Gọi tôi là Thiên Tỉ được rồi, như vậy thoải mái hơn.-
Từ hôm đưa Chí Hoành về nhà, anh nhận ra hình như bản thân có chút biến chuyển nhưng lại không rõ ở đâu. Phải chăng chỉ là chút tình cảm gia đình mà bà Lưu mang đến? Hôm nay tới đây nghe người con trai này một câu Dịch thiếu hai câu Dịch thiếu thì có phần khó chịu nhưng mọi thứ vẫn thật mơ hồ.
-Được, mời hai người cứ tự nhiên, tôi sẽ đi pha cà phê.
-Cảm ơn cậu.
"Vương Nguyên, rốt cuộc cậu đi đâu chứ? Để tôi một mình phải đối mặt với hai người này. Đợt này về cậu biết tay mình."
Chí Hoành chậm rãi đặt hai li cà phê xuống bàn sau đó cũng thuận tiện ngồi xuống đối diện. "Phải bình tĩnh mới được, nhất định phải bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn."
-Anh muốn nói gì sao, Thiên Tỉ.
-Chí Hoành, cậu thấy cậu Roy kia có giống với.....Vương Nguyên không?- Thiên Tỉ khó khăn cất lời sau đó cũng khẽ nhìn về phía anh, có lẽ anh cũng muốn biết câu trả lời.
-Giống. Nhưng cũng không giống.
-Vậy tại sao cậu có thể chắc chắn đó không phải là Vương Nguyên.
-Tôi chưa bao giờ chắc chắn người đó không phải là Vương Nguyên.
-Vậy tại sao lần trước cậu giới thiệu và nói người đó không phải Vương Nguyên?- Thiên Tỉ kiên nhẫn.
-Thiên Tỉ, tôi chỉ là một thư kí, anh nghĩ tôi có khả năng biết mọi thứ về cấp trên của mình?- Chí Hoành không ngờ mọi việc lại trở lên khó khăn như vậy.
-Vậy cậu vào WRJ bằng cách nào.- Anh đã hết kiên nhẫn, anh biết vị trí mà Chí Hoành có được không đơn giản có được, mới vào công ty mà đã ngồi được lên vị trí này thật khiến cho người ngoài cảm thấy nghi ngờ.
-Anh nghĩ tôi không đủ khả năng sao? Vương Tuấn Khả, anh đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Chuyện anh làm với Vương Nguyên 10 năm trước đừng nghĩ tôi không biết. Nếu anh nghĩ Roy và Vương Nguyên là một thì tại sao không thử hỏi bản thân là vì cái gì mà cậu ấy lại cố tình không nhận ra anh, không muốn nói chuyện với anh. Nếu hôm nay hai người chỉ đến đây để hỏi những câu hỏi như vậy thì xin mời về cho, tôi còn rất nhiều việc cần làm. Hoặc lần sau hãy đi hỏi trực tiếp người các anh muốn gặp. Xin lỗi, tôi đi trước.
-Chí Hoành, CHí Hoành, chờ đã- Thiên Tỉ gọi với theo.- Tuấn Khải có lẽ chúng ta đến không đúng lúc rồi.
-Có lẽ vậy....
*Reng Reng Reng*
-Alo.
-Khải Khải a~~~-Anh khẽ nhăn mày vì tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
-Có chuyện gì?
-Tên nhóc lạnh lùng kia, mau ra sân bay đón chị ngươi về.
-Biết.- Nói xong liền dập máy, không để cho đầu dây bên kia nói thêm một lời nào nữa.
Thiên Tỉ cũng đoán được người vừa gọi đến là ai, chỉ có người đó mới khiến cho Vương Tuấn Khải có những biểu hiện như vậy.
"Có lẽ lại sắp có sóng to rồi đây."
-Thiên Tỉ, em đi tìm Chí Hoành xin lỗi cậu ấy giúp anh được không? Anh đã cư xử không phải phép, giờ anh có việc phải đi gấp.
-Được. À, nhớ giúp em chào hỏi người đó.
-Biết rồi.
Chiếc xe Porsche lao vụt đi thẳng hướng sân bay Bắc Kinh.
"Không lẽ anh đã nhầm sao?"
-Vương Tuấn Khải, nếu em không có được anh thì người khác đừng mơ có được.
Trước tòa nhà WRJ, một cô gái xinh đẹp mang theo ánh nhìn cay nghiệt nhìn ra phía xa, tay nắm thành nắm đấm.
#Naki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top