Chap 5: Đau (疼痛)
Cậu bước chân vào nhà, đập vào mắt là cảnh tượng khiến cậu như bị dội một gáo nước lạnh
- Hai người....
Trong phòng khách xa hoa ngập trong ánh đèn lung linh nhưng trên ghế sofa sang trọng đó lại là cảnh khiến nhiều người mặt đỏ tim run. Anh ngồi đó, áo buông hai cúc, đôi mắt khép hờ, còn trong lòng anh không ai khác chính là Nhã Ân - người con gái anh yêu. Hai người tư thế mập mờ, quần áo xộc xệch.
Nếu là người không biết vào họ còn lầm tưởng đây là một cặp vợ chồng son
Cậu mỉm cười chua chát, nén đau, cố gắng nhẹ nhàng bước qua họ
Cậu không mong muốn gì xa vời đối với anh, cậu chỉ muốn mình chìm đi một chút, làm một cảnh nền cho bức tranh tình yêu của anh
Không, chính xác hơn là anh
Một cảnh nền như không tồn tại, chỉ giúp bức tranh đỡ trống hơn mà thôi
- Vương Nguyên, cậu về rồi à để tôi pha trà cho cậu
Nhã Ân trong lòng anh quay ra đầy hàm ý mà nói
Vương Nguyên mím chặt môi, cố nặn ra nụ cười, không ngờ mới cách có mấy tiếng đồng hồ mà mình đã trở thành khách của chính nhà của mình
- Cậu còn dám vác mặt về
Anh lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt hổ phách sắc bén khiến chân cậu khẽ run một chút
- Khải à, em xin anh, hãy tin em, em với anh ấy không có gì, hôm nay chỉ là hiểu lầm
Vương Nguyên đôi mắt có chút hồng, anh đã sớm có thành kiến với cậu, anh căm ghét cậu dù cậu có giải thích thế nào anh cũng chỉ coi là lời nói không đáng một xu của một kẻ lẳng lơ nói ra mà thôi. Cậu không tiến đến, chỉ đứng tại đó nhìn hai người.
Vương Tuấn Khải nghe đến đây thì cười lạnh, ánh mắt chán ghét nhìn cậu.
- Hiểu lầm, hừ... cậu cho tôi là kẻ ngu hay sao, sự việc rõ như ban ngày như vậy còn biện mình, cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao, đồ đê tiện tôi ghê tởm cậu
Vương Tuấn Khải cay nghiệt phun từng chữ. Mỗi một từ như một vết dao rạch vào tim cậu.
Tách..
Một giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống, cậu mỉm cười, đâu phải lần đầu nhìn thấy, đâu phải lần đầu bị anh nói như vậy, sao lại đau như vậy. Vương Nguyên, mày không được khóc lóc, mày là kẻ đê tiện, dám để nam nhân khác chạm đến mình, phản bội anh, là mày sai, đồ hư hỏng.
Cậu tự mắng bản thân, cười cay đắng, bước lên cầu thang. Đi được vài bậc liền không nhịn được đưa ánh mắt xuống nhìn hai người kia, đáp lại ánh nhìn của cậu là tấm lưng vững chãi của anh và nụ cười thắng lợi của Nhã Ân.
Cậu mỉm cười tự giễu, đột nhiên liệu hô hấp dồn dập, cậu bịt miệng chạy thật nhanh lên lầu, cảm giác cuồn cuộn nơi lồng ngực thật khó chịu, cậu hô đến hôn thiên địa ám không dừng lại được, nơi khoang miệng đã có tư vị của máu tanh, cậu lấy khăn tay ra lau, chậc... Sao tự nhiên liệu lại không nghe lời, chưa gì đã muốn ho. Vương Nguyên ngươi yêu đuối như vậy là cho ai xem đây.
Vương Nguyên ước chừng đã ngồi dưới sàn khá lâu, đã đến lúc rồi, chút nữa anh với cô ấy sẽ ngủ ở đây, cậu nên dọn đồ của mình đi cho anh đỡ chướng mắt.
Thật ra căn phòng này vốn là của cậu và anh, nhưng từ lúc cưới cậu về, anh căn bản là chưa từng nghỉ ngơi tại nơi này, đồ cũng chỉ của mình cậu, anh rất ít khi về nhà, Lúc về chỉ là lấy tài liệu, hoặc nghỉ ngơi ở thư phòng, căn bản là rất chán ghét cậu. Vậy nhất định đêm nay anh sẽ ân sẽ ân ái với cô ấy tại nơi này như để....trả thù cậu đi.
Cậu mang hết đồ của mình chuyển sang căn phòng khác, đóng cửa, bắt đầu dọn lại một chút, phòng này là để tiếp khách nhưng đối với anh, dường như căn biệt thự này sẽ không bao giờ được đón tiếp đối tác của anh vì đơn giản cậu ở đây và anh không muốn thấy cậu.
Cửa sổ bên ngoài mang theo hương hoa thơm kéo vào trong căn phòng, sao lại quên đóng cửa, mùi thơm đối với cậu hơi khó chịu, cơn ho chợt kéo đến.
Khụ..khụ...
Mọi thứ xung đột quanh chợt trở nên mơ hồ
Gục
Trong căn phòng đó
Quả nhiên, anh cùng Nhã Ân qua đêm giống như trong dự liệu của cậu, không biết là may mắn hay đáng tiếc, cậu không nhìn thấy cảnh đó. Nhìn thấy thì sao chứ, cậu có thể làm được gì...
Hôm sau..
Vương Tuấn Khải để Nhã Ân ở lại biệt thự
- Em muốn ở đây?
- Dạ, em muốn chăm sóc anh
Anh cười đến vui vẻ
- Được, nhưng anh lo lắng cậu ta tổn thương em
Nhã Ân nũng nịu trong lòng anh
--------
Trên phòng
Ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt nhợt nhạt trong suốt của cậu, nhíu mày, tỉnh lại. Thật may, không ai phát hiện
Nguyên à, cậu thật ngốc
Cậu đi xuống lầu, thầm nghĩ chắc hai người họ đi rồi, chậm chạp tiến vào phòng bếp, cư nhiên lại thấy Nhã Ân... Cô ta đang gọt táo, dáng vẻ tao nhã như chính mình là chủ nhà.
- Vương Nguyên, cậu dậy rồi sao? Táo tôi gọt rất ngon, cậu qua nếm thử
Nhã Ân cười ngọt ngào
Cậu không nghĩ nhiều liền tiến đến ngồi đối diện, Nhã ân chợt giơ dao gọt hoa quả lên, nhắm cổ vương Nguyên, mắt cậu trừng lớn
Muốn giết cậu
Nhưng rồi con dao như chệch đi, quay ngược lại cứa vào lòng bàn tay cô ấy, buông con dao xuống gần Vương Nguyên
- Ââaa
Tiếng chân dồn dập chạy đến
- Chuyện gì xảy ra?
Giọng nói quen thuộc vang lên
-------------
谢谢你们!
-----------
王俊凯!我叫阮竹琼,请年我十七岁了! 还小哑~ 但是为了你....我会....
王俊凯!
你是我的大哥哑~
所以我真的喜欢你※
我一定去中国看你
还有爱你😘😘😘
Facebook: TrucQuynh Nguyen(爱王俊凯)
Wechat: 阮竹琼
ID Wechat: 20112001
Instagram: W_junkai_vn
QQ: 2788172599
Weibo: 阮竹琼
TFBOYS 我爱你们
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top