Chap 4
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nên Vương Nguyên dậy thật sớm nha ~~
Chạy ào vào phòng tắm, ngắm nghía mình trong gương hồi lâu, cảm thán đầy mãn nguyện:
- Thật là đẹp trai a~~
Sửa soạn xong xuôi, Vương tự luyến bay tới gọi tên Vương mặt than kia dậy.
- Ê ê, dậy dậy, trễ rồi trễ rồi.
- Này dậy đi, sắp tới giờ học rồi.
- Anh có mau dậy...
Vương Tuấn Khải bực bội vì bị đánh thức, liếc Vương Nguyên một cái, cau mày, rồi trùm mền ngủ tiếp.
Vương Nguyên cũng không nói gì, lặng lẽ lấy từ đâu ra một cái nồi.
- Boongg Boonng Boongg..
Xem anh còn ngủ được không, a ha ha ha.
- Trời ơi ồn quá!
Vương Tuấn Khải tức giận quơ tay quơ chân loạn xạ, đạp bay luôn mấy cái gối xuống giường.
Cậu ngẩn ra, chính là không ngờ anh ta lúc mới tỉnh dậy lại kích động như vậy a.
- Cậu làm cái quái gì vậy hả?????
Vương Tuấn Khải quát lên đầy giận dữ, ánh mắt nhìn cậu như bắn ra lửa, khiến Vương Nguyên chột dạ, cứ đứng ngốc ở đó.
- Cậu định phá nhà hả??? Cậu không nháo là không được phải không?? Chẳng phải tôi đã nói là không được làm phiền tôi rồi sao??
Vương Nguyên lúc này mới sực tỉnh
- Tôi..chỉ muốn gọi anh dậy thôi mà.
- Tôi không nhờ cậu.
- Anh cứ ngủ như thế sẽ bị trễ học...
- Không việc gì đến cậu.
- Tôi chỉ muốn giúp anh..
- Việc của tôi không khiến cậu quản.
...
- Được rồi, tôi mặc kệ! Từ nay về sau tôi sẽ không quan tâm không để ý gì đến anh nữa!!
Vương Nguyên giậm chân hét.
- Cảm ơn.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng thốt ra hai chữ rồi bỏ vào phòng tắm.
- Anh...anh..anh..hừ..mặc kệ anh ta..Vương Đại Nguyên ta đây là ai chứ...nói được là làm được.
Và, với tinh thần quyết tâm bơ bạn cùng phòng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đeo ba lô tung tăng đến trường.
***
Đứng trước cửa phòng học lớp 9A1, Vương Nguyên có chút hồi hộp, bồn chồn không dám vào. Lúc nghe mẹ nói phải chuyển trường, cậu đã lo lắng đủ thứ. Liệu trường mới có dễ chịu như ở trường cũ không? Bạn học có thân thiện không, có dễ làm quen không? Thầy cô giáo có khó tính không? Mình có được chào đón không? ...Sau khi đến đây, gặp gỡ và quen biết tên Vương khó chịu kia, hình tượng bạn học thân thiện của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. [:vv...]
- Các em trật tự, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến, Vương Nguyên em vào đây.
Trong lớp vọng ra tiếng của thầy chủ nhiệm. Thầy gọi cậu rồi, phải vào thôi. Vương Nguyên lôi cái gương nhỏ trong cặp ra, vuốt vuốt tóc, rồi tự tin bước vào lớp.
-Chào các bạn. Mình là Vương Nguyên. Từ hôm nay sẽ học lớp này. Mong các bạn giúp đỡ~
Cả lớp vốn yên tĩnh lập tức vỡ òa.
-Học sinh mới của lớp chúng ta đó à?
- Nghe nói cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ ở trường trung học B đó, một bước đưa đội bóng trường đó vô địch giải bóng rổ quốc gia.
- Thật sao??
-Wooo~~ hảo soái a~
- Ai nha ~ Mấy người đẹp các cậu sao lại thi nhau chuyển vô cái lớp này thế hả?? Thanh niên FA bọn tôi biết sống sao??
-Thật là dễ thương nha~~ Không ngờ mình lại được học chung với mỹ nam...~~~
-Cậu nói gì vậy? Cậu để Khải ca ở đâu rồi?
- Vương Tuấn Khải anh ấy là nam thần rồi, lạnh lùng như vậy, lại không cùng lớp ~ làm sao mà với tới được? Vương Nguyên trông thân thiện đáng yêu, dễ bắt chuyện hơn nhiều~
....
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, lại có cả mấy ánh mắt nhìn cậu kì thị.
Vương Nguyên lúng ta lúng túng, hết gãi đầu rồi lại gãi tai, cậu làm sao biết cả lớp lại phản ứng nhiệt tình thế?
-Ừm, chỗ ngồi của em ở bàn thứ tư cạnh cửa sổ.
Thầy giáo chỉ tay về phía cuối lớp, bảo cậu mau về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học. Vương Nguyên bước tới ngồi vào bàn, mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh mình trống trơn. Vậy hoặc là cậu sẽ được tự do ngồi một mình, hoặc là tên cùng bàn đi muộn.
Quả nhiên khả năng thứ hai bao giờ cũng cao hơn. Vương Nguyên vừa ngồi chưa nóng chỗ, cửa lớp liền xoạch môt cái mở ra, một người mặc đồng phục học sinh bước vào, anh tuấn tiêu sái, khí khái ngút trời, phút chốc làm cả lớp im bặt và mặt thầy giáo cũng đơ luôn.
-Thưa thầy, em đến trễ. Từ hôm nay em sẽ học lớp này.
Khuôn mặt đó, giọng nói đó, bầu không khí lạnh như băng đó, còn có thể là ai ngoài Vương Tuấn Khải mặt than siêu cấp khó tính, làm quai hàm Vương Nguyên như muốn rớt xuống đất.
Hắn ta cùng lớp với cậu sao?? Không thể nào!!!
Thầy giáo gật gật đầu ra hiệu cho hắn vào lớp, rồi lầm bầm cái gì như là càng ngày càng vô phép, mình già rồi cũng không quản nổi...
Thế là Vương vô phép ung dung tự tại đi tới bàn của Vương Nguyên, cậu đờ đẫn ngước lên nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì.
-Nhìn cái gì? Tôi đẹp trai quá hả?
Hắn buông một câu làm cậu tức khí, liền quay mặt đi chỗ khác, vốn là định làm hòa với hắn chuyện sáng nay, mà hắn như vậy thì cũng dẹp đi. [Không phải đã nói là bơ người ta sao :v...]
Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, quẳng cặp xuống đất rồi nằm ườn ra bàn, chỉ chỉ cậu nói:
-Cậu, chép bài cho tôi.
- Sao tôi lại phải chép bài cho anh?- Vương Nguyên bất mãn.
- Bởi vì cậu là ôsin của tôi, quên rồi à?
- Hừ hừ...nói cho anh biết là chữ tôi không được đẹp lắm, anh sẽ không đọc được đâu, nên tốt nhất là anh tự chép đi.
- Không sao, tôi mượn vở người khác đọc cũng được.
Thế anh còn cần tôi chép bài làm cái quái gì hả???
Vương Nguyên định phản bác thì phát hiện hắn lăn ra ngủ từ lúc nào, chỉ đành một mình ấm ức.
Cậu ngồi một chỗ ổn định tâm thần, hít vào thở ra, rồi liên tuc liếc mắt về phía Lưu Chí Hoành ngồi ngay đằng sau, khiến cậu ta nổi cả da gà.
Chuông reo đến giờ ăn trưa, Vương Tuấn Khải ngủ một mạch từ lúc vào lớp tới giờ vẫn chưa chịu dậy, Vương Nguyên ngồi bên cạnh âm thầm khinh bỉ đồ sâu ngủ.
Cả lớp lục đục kéo nhau ra căng tin, Lưu Chí Hoành cũng len lén bỏ chạy, nhưng liền bị một cánh tay kéo lại, kèm theo là nụ cười như thiên thần của người bạn chí cốt Vương Đại Nguyên:
-Cậu định đi đâu hả? Tớ có chuyện cần nói nha ~
-Tớ...tớ phải đi ăn trưa, nếu không thức ăn sẽ hết...
- Vội gì vậy a~.. Sao cậu không nói cho tớ biết Vương Tuấn Khải học lớp này hả hả hả???- Vương Nguyên nắm lấy vai Lưu Chí Hoành lắc mạnh.
Chí Hoành sao bay đầy đầu, vội vàng giải thích:
-Làm..làm sao tớ biết được..Anh ấy vừa chuyển đến hôm nay thôi mà.
- Thế thì đã phải có thông báo từ mấy ngày trước, nếu cậu nói cho tớ biết thì tớ đã có thể xin chuyển sang lớp khác rồi!! Tớ không thể học chung với hắn ta cả năm được, chỉ ở chung phòng thôi mà đã xui xẻo thế này. Cậu biết rõ là tớ không ưa hắn mà~~~~
- Đại Nguyên cậu bình tĩnh...nghĩ xem tớ cũng vừa chuyển trường như cậu thôi mà..làm sao tớ biết được a~ huống hồ Vương Tuấn Khải cũng đâu có ưa cậu, chỉ cần cậu không quan tâm đến anh ta là được mà...
-....ờ ha.
Với tính cách của Vương Nguyên, bảo cậu lơ Vương Tuấn Khải đi thì cũng hơi khó?
Mà không có gì là Vương Đại Nguyên đây không thể làm được!! Ăn trưa đã rồi tính~
Vương Nguyên lôi Lưu Chí Hoành tung tăng xuống căng tin. Vừa đi Chí Hoành vừa cúi đầu mặc niệm:
-Nhị Nguyên người anh em, tha lỗi cho tớ ~ Tớ không thể nói Vương Tuấn Khải vì để dễ sai bảo trông chừng cậu mà lợi dụng cả chức quyền chuyển qua lớp này, tớ vẫn chưa muốn chết...........
Dĩ nhiên là người bên cạnh vẫn không hay biết gì.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~End chap 4~
dạo này bận khảo sát đầu năm, giờ mới up chap mới được TvT mấy nàng thông cảm cho ta :"< ta hứa sau này sẽ up đều =v=
nhớ cmt và vote cho ta nha :33 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top