Chap 2
Có chút hồi hộp, cậu đẩy cửa vào phòng. Phòng rất rộng, có hai giường, trên giường gần cửa sổ đã có một người ngồi sẵn.
- Xin chào ~~ bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ở phòng này. Mong giúp đỡ~
Vương Nguyên nở nụ cười tỏa nắng đã chuẩn bị để lấy lòng bạn cùng phòng.
Cứ tưởng sẽ được người kia đáp lại vài câu, ai ngờ hắn không nói nổi một chữ, chỉ chằm chằm nhìn cậu, hại cậu cười đến sái quai hàm. Chết tiệt, còn bắt người ta cười đến khi nào đây chứ, mỏi lắm có biết không?
Hắn không nói không rằng tiến đến bàn học ghi ghi chép chép gì đó, rồi đưa cho cậu một tờ giấy, miễn cưỡng nhả ra vài chữ:
- Ở phòng này, cậu phải làm theo đúng những điều ghi trong đây.
Vương Nguyên cầm tờ giấy đọc từng chữ một.
" Không được vứt đồ đạc bừa bãi
Không được để phòng bừa bộn
Không được vung vãi thức ăn trên sàn
Không được tự tiện trèo lên giường tôi
Không được tự ý lục lọi đồ đạc của tôi
Không được mở nhạc quá to
...."
Càng đọc nụ cười của Vương Nguyên càng cứng lại, cuối cùng tắt ngấm.
Gì chứ? cái này là đe dọa sao? là uy hiếp sao? là cấm đoán sao?
Vương Đại Nguyên cậu đây từ nhỏ đã không thích bị gò bó, bây giờ lại phải tuân thủ tuyệt đối mấy cái thứ này sao? Anh ta có quyền gì?
Vừa định mở miệng phản bác, Vương Nguyên liền bị ánh mắt băng lạnh của người kia làm cho đờ đẫn, nhất thời cứng miệng, không biết nói gì.
- Cậu có ý kiến gì sao?
Hắn lạnh lùng hỏi.
- À...có...à mà..không có...tôi chỉ là vẫn chưa biết tên anh, đúng không? Đúng rồi, tôi là chỉ muốn anh giới thiệu một tí thôi...haha...
- Vương Tuấn Khải.
- Hả?
- Tôi tên Vương Tuấn Khải.
- Hả...à..ừ..tôi tên Vương Nguyên..haha..
- Cùng họ sao? Có duyên thật nhỉ
- À..phải..có duyên..quả thật..rất có duyên
Duyên cái mẹ nhà anh!!!! Ai mà muốn có duyên với cái tên mặt than lạnh lùng khó tính như hắn chứ?
Có cho bổn thiếu gia đây cũng không thèm! [:vv..]
- Nhớ kĩ những điều ghi trong giấy.
Hắn bỏ lại một câu rồi đẩy cửa ra ngoài.
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Thừa lúc hắn quay lưng lại, cậu giơ ngón giữa với cái đầu của hắn, rồi hướng cái mông tròn trĩnh của cậu về phía hắn mà vỗ một cái. [cưng đang làm gì vậy? :v ]
Đột nhiên hắn quay lại làm cậu suýt té ngửa.
Vương Nguyên lắp bắp, khóe môi không ngừng run rẩy:
- Ơ...anh...còn muốn sai bảo..à không dạy bảo điều gì nữa?
Hắn nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ, nhẹ giọng nói:
- Còn. Tôi muốn cậu không được làm phiền tôi, kiểu như hỏi tôi đi đâu, làm gì...Nghe chưa?
- Tôi đâu có rảnh.
Vương Nguyên suýt thì bật ra câu đó, may là cậu kịp thời nuốt xuống.
- Tôi biết rồi.
- Tốt
Hắn xoay lưng đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, cậu không ngừng nguyền rủa tên Vương mặt than kia ra đường bị lọt cống. [ác quá :v ]
Sau khi xếp xong đồ đạc của mình, cậu nằm vật ra giường. Đúng là một ngày mệt mỏi~
Ai mà ngờ tên cùng phòng với cậu lại kì quặc khó tính như vậy chứ. [người ta đâu có kì quặc :v ]
Chắc sau này sẽ khó sống đây...........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~End chap 2~
nhớ cmt góp ý cho mị với nha ~~~~ :"3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top