chap 4:Em hứa với anh nhé!!!
Buổi sáng ,từng tia nắng len lỏi vào trong phóng Vương Tuấn Khải thức dậy sảng khoái vô cùng .
Lặng lẻ nhìn người con trai đang ngủ ,khẽ lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của cậu vì cảm thấy một vật to có độ ẩm đang sờ mặt cậu nên nhíu máy động đậy mở đôi mắt ra thì nhìn thấy dáng người cao lớn bước vào phòng tắm .
Cậu liền động thân 1 chút liền a 1 tiếng ," ôi đau quá " , làm sao bây h không thể xuống giường rồi .Vương Nguyên đang thang trong suy nghĩ thì..
.______Dải ngăn cách_______suy nghĩ_...và..._hiện tại_^^ I LOVE YOU.
Bỗng 1 tiếng vang lên "em đói chưa ?"cậu giật mình đắp chăn kín người nhìn Vương Tuấn Khải sợ hãi , Tuấn Khải Thấy Lạ nghi ngờ hỏi"thân thể em chỗ nào anh không nhìn thấy , sao nhìn anh bằng ánh mắt đó ."
Cậu nhìu mày đôi mắt bắt đầu ngấn lệ chạy xuống hỏi " -tại sao anh làm thế chứ ?", anh nhìn cậu khóc liên tiến lên ôm cậu vào lòng nói"ngoan nín khóc đi,anh chỉ có thể làm thế mới giữ được em bên cạnh thôi,em mãi mãi không được rời xa anh được không ,hử"anh rên rỉ nói vào Vương Nguyên .
Cậu nức nở̉ nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh lo được lo mất thật giống con nít làm nũng .
Cậu rung động lòng bất chợt hỏi một câu "-Nhưng chúng ta là anh em ,không thể xảy ra quan hệ".
Vương Nguyên nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy ,anh gõ đầu cậu nỉ non "ngốc ,chúng ta không có quan hệ huyết thống má ,hử".
Cậu ngớ ngẩn ,úm không có cùng huyết thống mà,chợt cậu nghĩ ra được gì đó ,quay mặt lại hỏi anh"em là con trai sao anh có thể coi em là con gái như thế?"
Anh lúng túng cậu hỏi của cậu ,thật khiến người khác phải suy ngẫm,thế nhưng anh lại vuốt ve mái tóc cậu, nhanh chóng trả lời "-Anh yêu em ,không quan trọng con trai hay con gái cả ,em hiểu không?"
Anh thấy cậu đang suy nghĩ gì đo liền mỉm cười ,rót mật vào tai cậu "Bảo bối à",cậu giật mình đáng "-hm",anh thổi khí ngóng vào tai cậu nói" anh anh em ,yêu rất nhiều,bối rất sợ nếu không có em anh sẽ ra sao ví thế́ em đừng rời xa anh nhé,hứa với anh đi"
Vương Nguyên nhìn anh đang mong nghe trả lời của mình trong phúc chốc cậu lại chìm trong suy nghĩ riêng mình ,có lẽ cả đời này cậu sẽ không trả hết công ơn của anh nhưng phải cố gắng yêu anh quả thật là điều cậu không thể ,thế nhưng đã như vậy thì mặc cho anh quyết định vậy huống chi anh ấy là người mang cho mình cuộc sống mới .
Vương Nguyên lại nhìn anh trả lời " em sẽ không rời xa anh đâu cũng không đem lòng mình giao cho ai khác ngoài anh được không?"
Anh nghe được câu mong muốn mừng rỡ ,ôm chặt người cậu ,xiết xao nói "-Cảm ơn em ,nào để anh ăn lấy đồ ăn cho em,nằm yên khéo đâu nha bảo bối",cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi suy nghĩ tiếp.
Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng liền đi vào phòng ăn , người hầu nữ thấy ông chủ cung kính nói"-ông chủ buổi sáng tốt lành , anh chỉ gật đầu mỉm cười , làm đám người hầu mê mẫn , mọi khi thấy ông chủ lạnh lùng mà giờ chịu cười với bọn họ chắc trời sắp mưa rồi , Vương Tuấn Khải vào phòng ăn liền nói "-Bữa ăn sáng của thiếu gia đâu ?", quản gia kim trừng bọn họ , liền mang đem phần thức ăn của Vương Nguyên ra , anh nhận rồi chậm rãi bước lên phòng chợt quay đầu nói với quản gia "Nguyệt quản gia , không có việc gì không cho người lên lầu hiểu chưa ?"quản gia bị điểm danh bất ngờ gật đầu lia lịa "dạ, vâng ông chủ".
Vương Tuấn Khải bước nhanh vô phòng Vương Nguyên , thấy cậu đang ngơ ngẩn ,anh đánh thức cậu từ trong suy nghĩ (aiya, cậu ấy thật thích chìm trong suy nghĩ nhỉ )"Bảo Bối , em dang suy nghĩ gì"cậu giật mình không biết anh vô lúc nào cất giọng khó chịu nói "anh đừng mãi gọi em bảo bối nữa , em lớn rồi ""bé con,dù em có lớn thì trong lòng anh em mãi nhỏ thôi "anh vỗ đầu cậu nhẹ giọng cưng chiều nói .
"Thế nào lại từ bảo bối sang bé con thế "cậu hờn giận quay mặt , anh nhìn động tác trẻ con của cậu , lúc nào từ giận đến nũng nịu như thế,anh liền dỗ dành "được rồi , không gọi nữa , tiểu nguyên lại đây ăn sáng này "(mọi khi viết gần 1000 từ hoặc hơn h viết 815 từ thôi vậy cũng nhiều mà đúng không sắp tới cặp đôi thiên hoành rồi mik sẽ sắp xếp cho cặp đó lên sàn ha )cho jian ít cmt and vote nha như vậy thì sẽ ra nhanh hơn ask )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top