Chap 6: Sập bẫy...

Anh đi được một lúc thì Nhật Băng đã đến...

''Anh dâu! Em đưa anh đi bệnh viện.''-Nhật Băng nhìn sắc mặt xanh xao của Vương Nguyên, không khỏi đau lòng.

''Không sao, anh ổn....''-Vừa dứt câu, cậu ngã xuống đất, bất tỉnh.

''Anh, anh dâu. Quản gia, mau gọi xe cứu thương...''- Cô hốt hoảng vội kêu quản gia vào.

________

Tại bệnh viện...

''Cậu Vương đã có thai gần 3 tháng, sức khỏe không được tốt lắm nên cần phải nghĩ ngơi tỉnh dưỡng, tránh bị kích động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.''-Bác sĩ nói với Nhật Băng và Vương Nguyên rồi đi ra ngoài...

Cậu như không tin vào mắt mình rồi chợt bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, không phải không vui mà là cậu quá hạnh phúc. Phải, đó chính là giọt máu của anh mà.

''Anh dâu, em sắp được làm dì rồi.''-Nhật Băng nhảy cẩn lên ôm cậu vào lòng, cậu cũng đáp lại cái ôm đó, cậu rất vui nhưng vẫn muốn giữ bí mật này, khi nào thích hợp sẽ cho anh biết sau...

_________

Chuyện cậu bị ngất xỉu, cậu đã bảo tất cả mọi người không được cho anh biết...đơn giản là vì nếu nghe tin cậu bị xỉu, chắn chắc anh sẽ hủy tất cả các cuộc họp đến chạy đến bên cậu...Lúc Băng Nhi đưa cậu về tới nhà, cậu cũng bảo cô về trước...cậu tự tay mình nấu một bữa ăn ngon cho anh.

9 giờ tối...

''Cậu chủ, cậu chủ...cậu lên phòng nghỉ ngơi một lát đi.''-Quản gia đánh thức cậu đang gục trên bàn ăn...

''Ưhm...anh ấy chưa về ạ?''-Cậu cựa mình ngồi dậy, dụi hai con mắt như mèo nhỏ.

''Chắc thiếu gia có việc bận, cậu ăn chút gì rồi đi nghỉ sớm đi.''-Quản gia chỉ biết lắc đầu.

''Vâng...Khi nào anh ấy về ông nhớ gọi cháu nha.''

''Được.''

Ở một nơi khác...

''Tiểu Uyển, bỏ thuốc có liều lượng cao nhất vào ly rượu của Tuấn Khải cho tôi.''- Duyệt Tiên ra hiệu cho cô tiếp viên tại quán ba.

''OK. Chúc cô thành công.''Ả nhếch mếp một cái rồi đi làm ''nhiệm vụ cao cả'' đó.

___oOo___

Sáng hôm sau,...

''Ưhm....''-Anh giật mình ngồi dậy, xoa hai thái dương của mình.

''Tuấn Khải, anh tỉnh rồi.''- Một giọng nói vang lên. Bây giờ anh mới để ý con người nằm cạnh mình, không một mảnh vải che thân.

''Cô...Sao cô lại ở đây?''-Anh trừng mắt nhìn cô ta rồi nhanh chóng lấy quần áo mặt vào.

''Chứ không phải anh kí hợp đồng với đối tác ở quán ba, rồi say sỉn đến nỗi không biết trời trăng là gì...Người ta có lòng tốt muốn đưa anh về nhà, ai ngờ anh không chịu...rồi lấy đi cả thời con gái của em...''-Ả khóc, ủy khuất nhìn anh...

''Cô...''-Anh chợt nhận ra, đêm nay anh không về, Nguyên Nguyên của anh như thế nào rồi...

Anh chưa nói dứt câu, lập tức bắt taxi đi về nhà...


___oOo___

''Nguyên Nguyên, Bảo Bối, em ở đâu?''-Anh vừa chạy vào nhà thì thấy cậu thu người ngồi bên góc xó...Người hậu và quản gia chỉ biết ở dưới bếp nhìn lên.

''Anh...anh là đồ tồi...là đồ....đồ...tồiii.''-Cậu vừa thấy anh về, đứng dậy lấy xấp ảnh đưa cho anh xem...lúc này, khuôn mặt cậu đã đầy nước mắt, đôi mắt đỏ ửng, chắc chắn là đã khóc rất lâu.

''Nguyên...anh không có, cô ta gài bẫy anh, thật sự không có mà.''-Anh ôm cậu, rối rít giải thích cho cậu hiểu nhưng...cậu phản bác cái ôm của anh.

''Anh đừng đụng với người tôi, từ giờ tôi với anh coi như chấm dứt, đứa con này sẽ tự tay tôi dạy bảo.''-Cậu nói rồi nhanh tay lau những giọt nước mắt trên mặt. Sự thật này đối với cậu như một cú sốc quá lớn.Biểu cậu làm sao mà đối mặt với anh.

''Con...Nguyên Nguyên...ý em là sao?''-Anh chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

''Phải, tôi đã có thai, và nó sẽ là con của một mình tôi.''-Cậu hét lên và chạy ra khỏi nhà...

''Nguyên Nguyên.''-Anh chạy theo, phải, anh không nghe lầm, là con của anh và cậu...Một lúc sau, đến một con hẻm nhỏ, anh chính thức không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa. Anh cũng chỉ biết về nhà, có lẽ tại anh đã gây cho cậu một cú quá sức tưởng tượng...tốt nhất là nên để cậu được yên tĩnh một thời gian.

Ở đằng sau một trụ điện, có một thiếu niên tự cắn vào tay mình để ngăn chặn tiếng nấc, đưa mắt nhìn anh...Khi rời khỏi đó, cậu không thể đi đâu ngoài việc đến nhà Nhật Băng.

Ở trên một chiếc taxi cạnh mếp đường...

''Vương Nguyên, cuối cùng mày cũng có ngày này.''-Ả nhếch môi cười đểu...nhìn về phía cậu thanh niên đang ngã huỵch xuống mặt đường...Cơn mưa rào kéo tới như chia sớt cú sốc cùng với cậu...khung cảnh bây giờ tẻ nhạt vô cùng.

''Tuấn Khải, có phải vài năm trước em quay về phải chăng đó là điều sai lầm?''.








____________________oOo___________________

- Truyện của ta nhạt nhẽo lắm phải không?

- Ý tưởng của ta rất nhiều nhưng lại không biết cách diễn đạt dẫn đến Fic nhàm chán như thế :((

- Bỏ qua cho con Au đồi bại này nha!~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: