Chap 4: Trước những ngày sóng gió...
Sau những ngày chăm sóc anh, cuối cùng anh cũng đã được xuất viện. Vương Tuấn Khải đã nhớ lại cậu, cậu thật sự rất vui...rồi những ngày tháng hạnh phúc cứ thế mà tiếp diễn...cậu cũng đã xin phép Vương Thống cho mình sang ở với anh một thời gian để tiện chăm sóc cho anh...Còn về Chí Hoành, suốt ngày cứ dính với Thiên Tỉ không rời nữa bước nên cũng dọn nhà Vương gia ở chung luôn rồi =))). Còn về vị tỷ tỷ kia, trong thời gian hai đứa nhóc không có ở nhà nên đã thơ thẫn dạo phố và đã gặp được một nửa còn lại của mình...Cùng nhau qua Mĩ để quản lí chi nhánh của Vương gia bên đó...
________
Sau khi được xuất viện...
''Vương Nguyên, anh mệt.'' - Tuấn Khải than thở.
''Anh mệt ở đâu? Đâu chỗ nào không?'' - Vương Nguyên rối rít hỏi thăm mà không để ý trên khuôn mặt ai kia cười khúc khích...
''Đau ở đây này.''-Tuấn Khải chỉ chỉ là tim mình.
''Anh.....''-Một hồi sau mới hiểu được vấn đề là mình bị anh trêu chọc, mỗi hắc tuyến mà liếc anh một cái nỗi da gà.
''Bảo Bối, anh là bệnh nhân a~.''-Mặt anh ủy khuất, không hề giống một Vương Tuấn Khải bình thường.
''Kệ anh, em ra ngoài.''-Nói dứt câu, cậu đứng dậy bỏ đi nhưng không kịp nữa rồi...
''A~.''-Đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh cậu, làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống...đương nhiên tình hình hiện giờ là Nguyên đang nằm gọn trong lòng Tuấn Khải ... Mặt đối mặt với nhau và cách nhau gần 4cm...
1s
2s
...
...
...
3...
...
3s
''Haha, nhìn mặt em đáng yêu lắm a~. Mà em đang suy nghĩ gì vậy?''-Tuấn Khải lại tiếp tục trêu chọc cậu... Bộ dạng bây giờ của cậu: Nhắm tịt mắt, cánh môi mấp mấy, hai cái má phấn nộn hồng hồng, mặt đỏ bừng,....v.v....
''TÊN VƯƠNG BÁT ĐẢN NHÀ ANH, TÔI MẶT KỆ ANH ĐẤY.''- Mặt Nguyên lúc này đã đỏ hơn bao giờ hết, càng giận hơn khi bị anh trêu chọc đến mỗi tạc mao như vậy...Nói rồi chạy ra khỏi phòng, xuống nhà và ... coi phim hoạt hình =))))
[ Con Au này xin phép được cười vài giây :v ]
''Xem ra mèo nhỏ xù lông thiệt rồi.''-Anh lắc đầu cười khổ, cái tính trẻ con này chắc sẽ theo Nguyên Nguyên cả đời =]]
______
Thấm thoắt một tháng ''ăn vạ'' của tên nào đó trôi qua. Cuối cùng cũng đã đi học trở lại...Sân trường đang yên ắng đột nhiên rầm rộ cả lên...Hai chiếc xe ô tô đời mới nhất, một xanh một cam dừng lại trước cổng trường...Không ai khác đó chính là xe của Vương thiếu gia và Dịch thiếu gia...
''Bảo Bối, em xuống xe đi.''-Tuấn Khải mở cửa cho Vương Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa...
''Hoành thánh nhỏ, cần anh bế xuống không?''-Thiên Tỉ cười ranh ma.
( Au: Thằng Chiên mặt liệt của má đâu rồi *tìm*
Tỉ: Nó ngay trước mặt má đó =]]
Au: Không phải. Mặt thằng Chiên nó đâu biết cười với nói mấy cái lời rợn tóc gáy vậy đâu *mặt ngây thơ*
Tỉ: *hắc tuyến đầy mặt* )
Sau khi đón hai Bảo Bối của mình rời xe...Anh và hắn ôm eo hai tiểu thụ kéo sát vào mình, khiến các học sinh hú hét ôm sồm trên sân trường.
Hành lang trước phòng hiệu trưởng...
''Vương Nguyên, Chí Hoành! Xem ra ta đã chọn đúng đối tượng cho hai cháu rồi. '' - Vương Thống cười mãn nguyện.
Phía sau phòng bảo vệ...
''Vương Nguyên/Lưu Chí Hoành! Mày nghĩ mày là ai mà dám dành Tuấn Khải/Thiên Tỉ của tao.''
______
''Bảo Bối, học xong anh qua đón em.'' - Thiên Tỉ và Tuấn Khải đồng thanh, rồi vươn tay vò vò đầu tóc hai nhóc như ''tổ quạ'' đồng thời tiện tay véo một cái vào má rồi nhanh chóng rời khỏi trước khi hai nhóc kia bị tạc mao =))
_____
Giờ vào lớp...
''Cả lớp trật tự, lớp ta hôm nay sẽ có ba học sinh mới.'' Cô nói rồi hướng ra phía cửa chính...
''Ni hăo, mình là Vương Nhật Băng.'' - Cô cười lộ cái răng khểnh bên phải làm cho các nam sinh mê mẫn 5s =)) (Răng khểnh, là răng khểnh đó...Biết là ai chưa...)
''Mình là Hạ Mĩ Kỳ, tiểu thư tập đoàn Hạ thị.''- Mặt cười cười nhưng lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.
''Mình là Bành Duyệt Tiên, tiểu thư tập đoàn Bành thị.'' - Mặt cô không khác gì ả kia, nhìn chằm chằm vào Chí Hoành.
''Được rồi, Duyêt Tiên và Mĩ Kỳ xuống ngồi ở phía bàn cuối dãy 3 nhé! Còn Nhật Băng, em ngồi cạnh Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nha!''-Cô giáo nói rồi bắt đầu bài học.
Trong suốt giờ học, Nguyên và Hoành cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác như có người đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống...
''Chí Hoành, Vương Nguyên! Bọn mày chờ đó.''-Hai ả ta trừng cậu từ xa =))
''Hạ Mĩ Kỳ, Bàng Duyệt Tiên, đừng nghĩ nhà mình làm lớn rồi lên tiếng chảnh chọe...Chẳng qua chỉ là hai tập đoàn cỏn con mà dám lên mặt...Đừng nghĩ tôi không biết hai cô đang nghĩ gì...Đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới hai anh dâu nhà tôi thì các cô không yên thân đâu.''- Nhật Băng cười khinh...
Chẳng qua là cô biết bọn họ lúc ở bên Mĩ, đa mưu quỷ kế...Lúc trước Vương gia và Dịch gia đã có hôn ước với Hạ thị và Bành thị nhưng đã bị hủy từ 3 năm trước...Không ngờ hai ả vẫn mặt dày. Lại quay về đây giở trò níu kéo......
__________
Liệu rằng mọi chuyện sắp xảy ra,Vương Nguyên và Chí Hoành có thể chống cự được bao lâu?
Liệu rằng mọi chuyện có thể trở lại đúng quỹ đạo của nó hay mỗi bên là mỗi nỗi đau khác nhau?
Liệu rằng Nhật Băng có thể giải quyết được rắc rối lần này?
Liệu rằng hạnh phúc có mang tên hai chữ ''tồn tại''?
...
Muốn biết thì hãy theo dõi Fic để có câu trả lời nhé! ^^
...
...
...
...
~> Nhớ quăng Vote với Cmt cho Au nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top