Chap 20: Gượng...
LÀM ƠN KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC CỦA TỚ ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ_CẢM ƠN!
___oOo___
''Ưmm...''-Vương Nguyên sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy...
''Nguyên Nguyên, em không sao chứ?''-Anh đang gục đầu xuống bàn thì nghe tiếng Vương Nguyên, anh liền chạy lại...
''Đây là đâu?''-Nguyên phát ra từng hơi thở yếu ớt...
''Em đã hôn mê gần 2 tuần rồi.''-Anh vội ôm lấy cậu như sợ bị ai đó cướp mất.
''Hai...hai tuần sao.''-Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, đối với anh chính là đang câu dẫn a~
''Phải...Anh đi lấy cháo cho em.''-Anh vừa nói vừa đứng dậy...
*Bịch*
''Tuấn...Tuấn Khải...''-Cậu vội vàng lao xuống giường.
''Anh...anh không sao, em mau lên giường đi.''- Anh giục cậu, chính là đang lo lắng a~...
''Anh...đi lên giường gấp cho em.''-Cậu đứng dậy, gằng giọng nhìn anh rồi chỉ về phía giường.
''Em còn chưa khỏe, anh đi lấy cháo cho em.''- Anh vừa nói vừa gượng dậy...
''Anh...lại giường gấp cho em.''- Cậu trừng mắt nhìn anh, níu tay anh ngồi cạnh giường.
''...''-Anh biết cậu đang xù lông nên chẳng nói gì, làm theo lời cậu.
''Anh bước xuống giường dù một bước, à không, chỉ nữa bước em sẽ li dị với anh.''-Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
''Mèo nhỏ, sao em nỡ...''-Anh nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn.
''Ngồi im, em đi lấy cháo cho anh.''-Nói rồi không đợi tên Đao Đần kia trả lời, cậu đi xuống nhà bếp.
Khi cậu quay lại phòng thì thấy anh an phận nằm trên giường, cậu sờ tay lên mặt anh lòng không khỏi xót xa...
''Tuấn Khải, mới hai tuần mà mặt anh đã hốc hác xanh xao như thế này, lỡ như em không còn trên đời này nữa thì anh phải làm sao?''
Cậu đặt bát cháo trên bàn, tay sờ mặt anh, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hốc hác đó. Anh chợt trở mình, quay lưng về phía cậu. Phải, nãy giờ anh không ngủ, anh không ngờ cậu lại nghe được chuyện đó...Anh khóc, khóc vì cậu, khóc vì không biết phải đối mặt với sự thật đó như thế nào...
''Mama...''-Điềm Điềm và Minh Phong từ ngoài chạy vào phòng.
''Hai đứa, nãy giờ hai con ở đâu vậy?''-Cậu lau nhanh những giọt nước mắt, quay lại cười nhẹ với hai nhóc.
''Tụi con ở nhà dì Lưu a~.''-Điềm Điềm nhanh nhảu chỉ tay về phía cửa.
''Chí Hoành, Thiên Tỉ.''-Cậu xoay mặt về hướng cửa phòng, nét tỏ ý vui mừng cực độ..,
''Nhị Nguyên.''-Chí Hoành giao Thiên Đặng trên tay cho tên mặt liệt kia, chạy lại ôm cậu.
''...''-Cậu đáp lại cái ôm của Chí Hoành. Cậu khóc, khóc vì được gặp
''Cậu thấy sao? Trong người như thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?...[lượt bỏ 10k từ]''- Chí Hoành vừa hỏi vừa xét kĩ trên người cậu.
''Chí Hoành, em đưa Vương Nguyên với 3 đứa trẻ ra ngoài vườn dạo đi, Tuấn Khải đã 2 tuần nay không nghĩ ngơi rồi, nên để cho anh ấy nghỉ ngơi.
''À...được...''-Chí Hoành biết Thiên Tỉ có chuyện muốn nói với Tuấn Khải nên cũng thuận ý kéo tên Bánh Trôi kia ra ngoài.
___oOo___
''Anh dậy được rồi đấy, giả vờ kém quá.''-Thiên Tỉ lại ngồi cạnh mép giường nhàn nhạt nói với Tuấn Khải, mắt vẫn nhìn 5 con người kia.
''Đúng là không qua mắt được em.''-Anh ngồi dậy, mắt đỏ hoe nhìn thẳng tấm hình cưới của anh và cậu.
''Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?''
''...''-Anh im lặng, lắc đầu.
___Flashback___
''Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?''-Bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng, anh nhanh chóng chạy tới.
''Chúng tôi rất tiếc, ca phẫu thuật thành công nhưng chỉ duy trì cho bệnh nhân sống được vài tháng nữa. Vì bệnh không được phát hiện kịp thời. Vả lại bệnh ung thư đến nay vẫn chưa có thuốc chữa.''-Bác sĩ lắc đầu nhìn anh.
''...''-Người anh như mềm mũn, loạn choạng ngã khuỵa xuống đất.
''Tuấn Khải, em xin lỗi...''- Đứng trong góc phòng bệnh nhìn ra, cậu thấy anh - anh đang khóc, khóc vì cậu... Mắt cậu dâng lên một tầng mỏng nước mắt rồi mê man đến tận 2 tuần liền.
___End Flashback___
''Sẽ ổn.''-Thiên Tỉ đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ.
''Anh đã làm gì sai? Mấy năm qua là chưa đủ sao?''-Mắt anh lơ đảng, mặt hốc hác...
''Anh không sai, giờ cũng không phải lúc để anh gánh hết trách nhiệm. Anh còn có Điềm Điềm và Minh Phong...''
''Điềm Điềm, Minh Phong,...''-Anh lẫm bẫm tên hai bảo bối của mình, hiện trạng của anh bây giờ như người mất hồn...lẫm bẫm lúc lâu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đã hai tuần nay anh vẫn chưa chợp mắt...
...
Đến tối, ăn tối xong Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng Thiên Đặng cũng trở về nhà. Tuấn Khải thì lại bị cậu dục đi ngủ...
''Điềm Điềm, Minh Phong...hai đứa mau đánh răng rồi đi ngủ sớm đi.''-Cậu xoa đầu hai đứa.
''Vâng ạ.''-Điềm Điềm và Minh Phong đồng thanh một tiếng rồi chạy lon ton lên phòng.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu cũng lần lên phòng, theo quán tính lại ngồi cạnh mếp giường hướng mắt nhìn anh.
''Tiểu Khải...''- Cậu cười nhẹ, mắt đã đỏ hoe...
Khoảng lặng sau đó, cậu không nói gì, mắt vẫn nhìn anh không rời, dùng tay mình đang vào tay anh...rồi nói tiếp.
''Có lẽ em không xứng để ở bên anh...Thời gian qua đối với em, được làm vợ anh, làm mẹ của hai đứa con..em cảm thấy rất mãn nguyện rồi...Sau khi em đi rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe, tìm một người mẹ tốt cho Điềm Điềm và Minh Phong, không được vùi đầu vào công việc và phải thay em chăm sóc cho hai đứa a~...Trước đây, mỗi lần em buồn, anh là người ở bên em. Mỗi lúc em vui, anh cũng là người bên cạnh. Mỗi lúc em khóc, anh cũng chính là người lau nước mắt cho em...trêu em đến lúc tạc mao rồi rối rít xin lỗi...Có bao lần hờn giận nhau, anh cũng là người làm hòa trước. Phải, tính tình em rất bướng...lại không hiểu chuyện...anh chính là người làm em hiểu được tình yêu thật sự tồn tại...và giờ thì gần 10 năm bên nhau, em mới hiểu xa anh, em lẻ loi giữa chốn đông người...Sắp rồi anh à, em sẽ đi du lịch ở một thế giới thật xa...sẽ không thể gặp được anh và hai con...nơi đó có mình em tồn tại. Em sẽ cố gắng quên đi anh, cố gắng thật nhiều...dùng hết can đảm của em để mang lại hạnh phúc cho anh...EM YÊU ANH, Tiểu Khải!''
~> Anhongxeo :)) Vừa thi xong là ta post Chap liền luôn đọ :'( Làm bài sai hết trơn :'(((((
~> Ai con nhớ con Au này không? ^_^
~> Nhớ quăng Cmt với Vote cho Fic nhé :*
_____________________________BƠ = DROP_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top