Chap 19: Lý Nhã Uyên?
LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ_CẢM ƠN!
___oOo___
Sau khi cậu đã chịu ở lại với Tuấn Khải, Nhất Lân mới yên lòng trở về nơi ở với thằng đại cường công nhà mình. Cuộc sống từng ngày, từng giờ cứ thế lại trôi qua...cậu cũng đã quen với cuộc sống mò mẫm để đi lại, với lại đồ đạc trong nhà bao nhiêu năm Tuấn Khải vẫn không dịch chuyển nên cậu cũng dễ dàng trong việc đi đứng hơn...
''Mama...Mama định đi đâu vậy?''-Điềm Điềm vừa thấy cậu mò ra phía cửa, bé con liền lon ton chạy sau níu áo cậu.
''Mama đến chỗ Daddy, Điềm Điềm có muốn đi chung không?''-Cậu ngồi xuống, lần theo đôi má bé con, cười một tiếng.
''Được ạ.''
___oOo___
''Này, cậu tìm ai.''-Một ả nhân viên quát cậu.
''Tôi đến tìm Tuấn Khải.''-Cậu tỉnh bơ trả lời như không có gì, vẫn nắm chặt tay bé con.
''Cậu nghỉ một thằng mù như cậu mà cũng đòi gặp giám đốc.''-Ả ta nhếch mếp nhìn cậu.
''LÝ...NHÃ...UYÊN...''-Bé con gằng từng chữ.
''Này, mày còn bé nên đừng xía vào chuyện người lớn.''-Ả ta cuối xuống chỉ thằng vào mặt bé con làm bé con hoảng sợ.
''Daddy...Daddy cứu Điềm Điềm...hức...hức...Ả mèo hoang này ăn hiếp Điềm Điềm...''-Bé con khóc to, vẫn bấu chặt ngón tay cậu.
''Cô nghĩ cô là ai mà dám mắng con tôi.''-Cậu lúc này rất bực, xúc phạm cậu thì không sao, dám đụng tới con cậu quả là không muốn có đường sống.
''Điềm Điềm.''- Minh Phong nghe tiếng khóc liền chạy ra khỏi phòng.
''Phong Ca.''-Điềm Điềm thấy Minh Phong liền nín khóc, chạy lại kéo nhóc về phía Vương Nguyên đang đứng.
''Mama...Daddy đi họp một lát sẽ về a~. Minh Phong dẫn Mama vào phòng đợi.''-Minh Phong thấy liền lôi cậu vào phòng Tuấn Khải.
''Cậu chủ nhỏ.''-Lý Nhã Uyên đến bây giờ mới nhận thức được tình hình, tại sao con của Tuấn Khải lại kêu tên mù kia là Mama?
''Gì...?''-Minh Phong quay lại, mặt toát lên vẻ đẹp lạnh lùng.
''Cậu ta cơ bản là không có hẹn trước với chủ tịch.''-Ả ta đưa tay đẩy giọng kính của mình...
''Cô là người mới nên không biết, đây là Mama của tôi, còn đây là em gái tôi. Còn chuyện gì nữa?''-Minh Phong trả lời một cách hết sức lạnh lùng.
''Minh Phong...chúng ta đi thôi, không cần đôi co với cô ta.''-Cậu thúc Minh Phong...
''Vâng...''-Cậu nói rồi cùng Điềm Điềm dắt cậu vào phòng.
''...''-Ả ta nghiến răng nhìn cậu từ từ bước vào phòng chủ tịch.
Ả ta cũng không phải là kẻ thiếu tiền, nhà cũng thuộc dạng có tiếng tăm nhưng vì đã phải lòng Tuấn Khải nên mới xin vào công ty làm một tiếp tân quèn.
___
''Bà xã...em đến đây làm gì vậy?''-Anh vừa đi họp về đã thấy cậu bước ra khỏi phòng mình.
''Ở nhà hơi chán nên em với Điềm Điềm đi dạo cho vui thôi.''-Cậu cười nhẹ nhìn anh.
''Để anh đưa em về.''
''Không cần đâu...em đi với Điềm Điềm là được.''
''Như vậy....''
''Đã bảo sẽ ổn mà.''
''Em vẫn bướng như ngày nào nhỉ?''-Anh nói rồi cắn nhẹ lên vành tai của cậu một cái.
''Ưm...''-Cậu đỏ mặt như quả gấc chín.
''...''-Ả ta nghiến răng nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sắc lửa.
___
''Này...''-Ả ta đuổi theo cậu, kéo tay cậu lại.
''...''-Điềm Điềm sợ sệt nấp sau lưng cậu.
''Có chuyện gì cô nói nhanh lên.''
''Tôi muốn cậu tránh xa Tuấn Khải của tôi ra.''
''Tuấn Khải của cô? Cô có vấn đề về thần kinh không?''
''Cậu dám...''-Ả ta nắm tay thành quyền...
''Bà cô già tránh xa mẹ tôi ra...''-Điềm Điềm gắng hết sức đẩy mạnh cô tả ra...
''Mày...''-Ả ta quát bé con.
''Cô nên suy nghĩ lại đi...đâu phải là cô thiếu não?''-Cậu vơ lấy tay nhỏ của Điềm Điềm quay đi...
*Tùm*
''Mama...Mama''-Điềm Điềm hốt hoảng, khóc thét lên...
''..''-Ả ta cười đểu rồi quay đi...
''Điềm Điềm...Điềm Điềm...''-Một giọng nói trong trẻo kêu lên...
''Điềm Điềm sao con lại ở đây?''-Cậu thanh niên kia lau nước mắt cho Điềm Điềm...
''C..Ứ...U...M.....ạ..nnn...g....''-Cậu dường như đã mất hết sức lực...dần dần chìm sâu vào giấc mộng dài.
''Vương Nguyên.''-Cậu thanh niên kia liền chạy lại bờ hồ...
''Hức....Mama đừng bỏ Điềm Điềm...Điềm Điềm rất sợ...''-Điềm Điềm khóc càng to...
*Tùm*
''Tuấn Khải vẫn còn chờ cậu...cố gắng lên.''-Một thanh niên mặt liệt đi cùng cậu thanh niên kia liền nhảy xuống kéo cậu lên bờ...
Trong cơn mê man, cậu liên tục gọi tên anh rồi ngất xỉu...
''Vương Nguyên, cậu không được có chuyện gì đó?''-Cậu thanh niên đang bế Điềm Điêm hốt hoảng, mắt rưng rưng một tầng mỏng nước mắt...
~> Belloooo ^o^ Đoán xem 3 người bọn họ là những ai ^o^
~> Cho ta xin phép lặn Fic khoảng 2 tuần nhé ^^~ Chap này hơi ngắn, sau khi ta trở lại sẽ bù sau a~! Tại ta phải bận thi cử hơi bị nhiều nên thời gian viết Fic không có...đừng bơ Fic nha :(( Bơ ta Drop đó :((
~> Nhớ Vote với Cmt cho Fic nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top