Chap 18: Sự thật.

LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ_CẢM ƠN!  

___oOo___  


''Phong Ca, sao Daddy chưa tới đón chúng ta?''- Điềm Điềm và Minh Phong đang đứng đợi ở trường.

''Chắc Daddy bận việc, một tí sẽ đến đón chúng ta.''-Minh Phong trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người chỉ trừ quen thân với nhà họ Vương. Từ khi Vương Nguyên qua đời, có vẻ như một nụ cười tươi cùng khó nhìn thấy được...

''Vâng...''-Điềm Điềm cũng không khác gì Minh Phong, nhí nhảnh, hồn nhiên có lẽ cũng không tồn tại nữa.

''...''- Cả hai im lặng ngồi ở ghế đá bên đường. Bỗng...

''Mama, mama,...''- Điềm Điềm đột nhiên đứng phắt dậy, chạy lại chỗ đèn đỏ đang dừng.

''Điềm Điềm.''-Minh Phong cũng nhanh chóng chạy theo...

''Mama, mama đang ở đâu? Mau ra gặp Điềm Điềm đi mà...''- Điềm Điềm sau một hồi lon ton từng bước chân nhỏ chạy theo bóng người lúc nãy, khụy ngã bên mếp  đường...khóc thành tiếng.

''Điềm Điềm, muội nhầm người thôi, Mama của chúng ta đã chết rồi.''-Minh Phong rưng rưng nước mắt, đỡ Điềm Điềm dậy...

''Hai con đi đâu vậy? Đã bảo đứng chờ Daddy mà.''- Anh tức giận quát, nhìn Minh Phong đang đỡ Điềm Điềm dậy...

''Hức...hức...Lúc nãy rõ ràng là Mama, là Mama của Điềm Điềm.''-Điềm Điềm khóc, quả thật bé con rất nhớ cậu.

Minh Phong im lặng không nói gì...chỉ đứng im đó vỗ lưng nhè nhẹ cho Điềm Điềm giảm cơn nấc...

''Điềm Điềm, Daddy xin lỗi. Nín đi có được không?''- Anh nhìn Điềm Điềm rồi đưa tay lau nước mắt cho bé, anh cũng rất nhớ cậu như sự thật là cậu đã đi đến một nơi rất xa rồi. 

''Chắc Điềm Điềm nhìn nhầm thôi, Mama đã đi du lịch rồi, một nơi rất xa rất xa , một lúc nào đó Mama sẽ về với Điềm Điềm, cả Minh Phong nữa.''-Anh cố nở một nụ cười gượng gạo rồi dắt hai đứa ra xe.

Anh không biết cách một con hẻm nhỏ phía sau, có hai nam nhân, trong đó có một nam nhân bị mù cả hai mắt cầm một cây gậy nhỏ ngã khụy xuống đất, những giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt khả ái, nam nhân còn lại chỉ biết nói vài câu an ủi rồi đỡ nam nhân kia đứng dậy.

''Điềm Điềm, Minh Phong, Tuấn Khải...có lẽ em không nên trở về, làm sao có thể để anh và các con biết mẹ chúng nó bị mù cơ chứ? Cứ như hiện tại, coi như em đã chết, hạnh phúc nhé người em yêu.''

         ___oOo___       

''Daddy, Điềm Điềm muốn đi công viên.''-Con bé níu tay áo anh, kể từ khi cậu mất, anh cùng bọn họ vẫn chưa đến công viên lần nào.

''Được, Daddy dẫn con đi.''- Anh mệt mỏi xoa thái dương của mình rồi đứng dậy.

10 phút sau...   

''Ở đây thiệt chán a~.''-Bé con than thở xiết chặt tay anh và Minh Phong, lần trước là Vương Nguyên, nó đã mất đi người mẹ thân thương nhất, nó sợ cái cảm giác mất thêm người thân...

''Daddy...Daddy...''-Minh Phong im lặng suốt từ lúc đi tới giờ đột nhiên giật giật tay áo anh.

''Hả?''-Anh ngồi xổm xuống nhìn Minh Phong.

''Kia...''-Vừa nói vừa chỉ về hướng trước mặt.

''...''-Anh không nói gì, nhìn theo hướng Phong Phong chỉ.

''MAMA...''-Điềm Điềm đột nhiên gọi to rồi chạy lại phía hai nam nhân đang đứng cách phía trước không xa.

''Vương...Vương Nguyên...''-Anh vô thức gọi tên cậu.

''...''-Minh Phong lại im lặng, nước mắt lúc này đã rơi, nhóc liền chạy lại bám chặt chân cậu...

''Hức...hức...Điềm Điềm...rất...n..hớ....Mama...rất...nhớ a~...''- Điềm Điềm khóc thét lên, chờm lên nắm vào ngón tay cậu...

''...''-Cậu im lặng không nói gì, nước mắt cậu lúc này đã rơi, rơi rất nhiều...Tại sao cậu không thể đối mặt với thực tại, bao năm qua được Nhất Lân chăm sóc nhưng cậu vẫn mặc cảm với đôi mắt của mình. Bác sĩ nói mắt có thể chữa khỏi nhưng xác suất không cao. Giữ được mạng là may rồi. Vì viên đạn khá sâu đã chạm vào dây thần kinh truyền đến não làm cho mắt bị mờ dần, đến bây giờ cậu như một con người không khác gì bỏ đi. Nhiều lần Nhất Lân đã an ủi nhưng vẫn không nguôi được phần nào.

''Vương Nguyên.''-Khuôn mặt lạnh lùng thay vào đó là một khuôn mặt chua xót, anh vội ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt mình.

''Xin...xin...lỗi. Anh nhầm...ng..ười..r..ồi.''- Cậu nói không nên lời, cố ngăn cho giọt nước mắt ngừng rơi...

Nghe được câu nói của cậu, tay anh buông lõng. Anh thất vọng, sau bao nhiêu năm xa cách mà cậu lại không nhận cha con anh...

''Hức...hức...Điềm Điềm ghét Mama, ghét Mama.''- Bé con cũng buông lõng tay ra, chạy lại bên Minh Phong.

''Điềm Điềm ngoan, đừng khóc, khóc sẽ xấu, nếu Mama còn sống sẽ không muốn thấy muội khóc.''-Minh  Phong an ủi Điềm Điềm, quan sát nét mặt của Vương Nguyên...nước mắt của Minh Phong đã sớm khô cạn...phải, nhóc phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Điềm Điềm.

''Xin lỗi. Minh Phong, Điềm Điềm, chúng ta đi.''-Khuôn mặt anh trở về thực tại hàng ngày, không khóc không cười làm cho người ta lạnh sống lưng.

''Vâng.''-Minh Phong gật đầu rồi kéo Điềm Điềm đi...

1 bước...

2 bước...

rồi 3 bước...

''VƯƠNG TUẤN KHẢI.''-Cậu hét lên, nước mắt trực trào...

''Tiểu Nguyên, cậu không sao chứ?''- Nhất Lân đứng im nãy giờ nhìn bọn họ, thấy Vương Nguyên ngã liền chạy lại đỡ cậu.

''...''- Anh im lặng, là cậu gọi tên anh, đó chính là cậu.

''M...a...m...a...''-Minh Phong cùng Điềm Điềm gọi cậu rồi chạy đến bên cậu, chúng nó khóc, khóc vì vui mừng.

''Minh Phong, Điềm Điềm...Mama xin lỗi.''- Cậu lần tay mình xoa đầu hai nhóc rồi ngồi xổm xuống kéo hai nhóc vào lòng, cơ bản là cậu không còn nhìn thấy gì, chỉ duy nhất một màu đen...

''...''- Vương Tuấn Khải một lần nữa nước mắt trực trào...nhìn cậu không khỏi đau xót. 

2 tiếng sau...   

''Hai đứa đưa Mama lên phòng hộ Daddy được không?''-Anh xoa đầu hai nhóc...

''Được ạ.''-Nói rồi hai bé con dẫn cậu lên phòng.

Phòng khách hiện giờ chỉ còn Nhất Lân và anh.

''Cậu có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?''- Anh nghiêm túc hỏi Nhất Lân.

''Năm ấy, chỉ là vô tình tôi thấy cậu ấy ngất ngoài lề đường...Tôi cho cậu ấy ở nhờ nhà , sau khi tỉnh dậy thì không hiểu sao mắt cậu ấy đã không nhìn thấy gì, đi khám thì người ta bảo cậu ấy bị ảnh hưởng về mắt khá nặng, hiện giờ chỉ có 30% xác suất phục hồi nhưng cậu ấy nhất định không chịu. Từ đó sống khép mình, không tiếp xúc với bất kì ai...miệng chỉ lầm bầm rất nhỏ...Vài tháng sau cậu ấy mới lấy lại tinh thần...nhưng mặc cảm vẫn là mặc cảm.''-Nhất Lân bình tĩnh kể từ đầu đến cuối cho Tuấn Khải nghe.

''...''- Anh im lặng, không nói gì...Lòng anh lại dâng lên nổi đau cực độ.

''VƯƠNG NGUYÊN, PHẢI ĐỂ EM CHỊU KHỔ RỒI. TỪ GIỜ TRỞ ĐI, ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM PHẢI CHỊU BẤT CỨ TỔN THƯƠNG NÀO NỮA.

Ở một căn phòng khác, có hai cậu nhóc bám hai bên cánh tay một nam nhân say giấc...

''EM BỊ MÙ, LIỆU ANH CÓ CÒN YÊU EM?''


___oOo___   




~> Pla...pla... Truyện còn dài =)) cứ từ từ mà hưởng thụ =))

~> Nhớ Vote với Cmt cho Fic nhé ^^~



___BƠ=DROP FIC___  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: