Chap 16: Anh là chú rễ và em đã là cô dâu...!
LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC CỦA TỚ ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ_CẢM ƠN!
___oOo___
Sau một tuần suy nghĩ nhứt óc, hai người họ cũng đã định được ngày cưới, cậu thì bảo vào tháng sau nhưng tên đại cường công kia cứ một mực đòi vào cuối tuần, bắt cậu thử đồ này nọ, thiệt làm muốn hành cậu đến chết mà.
___
Hôm nay là ngày kết hôn của bọn họ...Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhóc con của bọn họ cũng về a~...
''Vương Nguyên, cậu đứng im coi.''- Chí Hoành đang chỉnh sửa trang phục cho cậu, còn cậu thì đứng ngồi không yên, cơ bản là đang hồi hộp a~...
''Tớ chính là đang hồi hộp a~...''- Nguyên ấp úng trả lời.
''Lúc tớ cưới tên mặt liệt kia có hồi hộp như cậu đâu...cậu thật là.''- Chí Hoành lắc đầu thở dài nhìn cậu...
''Em nói ai mặt liệt?''- Cánh cửa mở ra, Thiên Tỉ cùng một cậu nhóc khấu khỉnh, cười lộ đồng tiền trên má nắm chặt ngón tay của Thiên Tỉ lôi tới chỗ Chí Hoành...
''Mama Hoành...''- Bé con lủi nhủi trèo lên đùi và dụi dụi vào ngực Chí Hoành.
''A~...Em có nói gì đâu. Thiên Đặng đã ăn uống gì chưa?''- Cậu xoa xoa đầu nhóc, cơ bản là đang đánh trống lãng.
''Đặng Đặng ăn rồi, Papa Thiên cho Đặng Đặng ăn rất nhiều món ngon nha...''- Vừa nói nhóc vừa phụ họa khiến cho mọi người đang trang điểm cho cậu cũng phải bật cười.
''Thiên Đặng, đây là dì Vương, con chào dì đi.''- Chí Hoành bẹo má Thiên Đặng một cái, cười cười nói.
''Đặng Đặng chào dì Vương ạ.''- Bé con vòng tay trình cậu.
''Tiểu Đặng ngoan quá.''- Cậu nở một nụ cười thân thiện.
''Chí Hoành, tối về anh phải phạt em.''- Thiên Tỉ nãy giờ đứng ở mếp cửa đi tới ngồi bên Chí Hoành, nói nhỏ vào tai cậu làm cậu rợn tóc gáy...
''...''- Chí Hoành im lặng không nói gì, mặt đỏ bừng bừng.
''Mama, hôm nay Mama thật xinh nha, xinh hơn Điềm Điềm luôn.''- Điềm Điềm lôi tay Minh Phong từ bên ngoài vào, đi sau là Vương Tuấn Khải.
''Điềm Điềm, Minh Phong, hai bọn con đã ăn gì chưa?''- Cậu ôm Điềm Điềm vào lòng rôi kéo Minh Phong ngồi cạnh mình.
''Con với em gái ăn rồi. Mama đừng lo.''- Minh Phong cười lộ hai cái răng khểnh nho nhỏ làm Thiên Đặng trố mắt mình.
''Woa, Ca ấy có răng khểnh kìa.''- Thiên Đặng chỉ cho Chí Hoành cùng Thiên Tỉ...
''Minh Phong ca ca là của Điềm Điềm, của Điềm Điềm a~.''- Bé con nhảy tót trên người cậu xuống, chạy lại sau lưng Minh Phong ôm chặt cái cổ như khỉ con.
''Điềm Điềm, muội muội hảo dễ thương, huynh là của muội, của muội mà, buông tay ra đi.''- Minh Phong thở dài.
''Bà xã, đến giờ làm lễ rồi.''- Anh nháy mắt nhìn cậu rồi quay ra đi trước.
''Mọi người ra ngoài trước đi, bọn trẻ chị cùng anh rễ sẽ dẫn ra sau. Vương Nguyên, em nhất định phải hạnh phúc, ba chị đang đợi em ngoài đại sảnh.''- Dương Nhi nói rồi cùng Hạo Nam đi vào...
''Anh chị chúc em trăm năm hạnh phúc.''- Hạo Nam ôm eo Dương Nhi đi đến trước mắt cậu, nói lời chúc phúc.
''Cảm ơn hai người.''- Cậu cười tươi đáp lại.
''A~...tỷ tỷ a~, em đã làm mẹ rồi đó.''- Chí Hoành xoa xoa cái má của mình.
''Kệ em, má em vẫn phúng phính như ngày nào.''- Dương Nhi nháy mắt cười khanh khách, cái tính trẻ con của cô quả thật không thay đổi chút nào...
______
Đến giờ làm lễ...
Từ ngoài cổng nhà thờ, Vương Tống khoác tay Vương Nguyên đi vào lễ đài...Hai bên là hai hàng người đông nghịt, dĩ nhiên họ toàn là những doanh danh nổi tiếng.
''Vương Tuấn Khải, con có nguyện ý lấy Vương Nguyên làm vợ cho dù có ốm đau, bệnh tật vẫn không rời?''- Cha xứ hỏi anh.
''Con nguyện ý.''
''Vương Nguyên, có có nguyện ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng cho dù có ốm đau, bệnh tật vẫn không rời?''
''Con nguyện ý.''
''Ta tuyên bố, hai con chính thức đã là vợ chồng.''- Cha xứ tuyên bố dõng dạc...
Lúc trao nhẫn, Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng ngón áp út của cậu lên, đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ KR bên trong, nở một nụ cười tươi hết sức.
''Vương Nguyên, em là cô dâu của riêng anh.''- Tuấn Khải đặt lên môi cậu một nụ hôn dài đến khi cậu ngạt thở mới chịu buông tha.
Dưới kháng đài, những tràn vỗ tay chúc phúc nhiệt liệt cho cậu và anh khiến hai người đã hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn...Chỉ riêng một bóng người đứng từ xa nhìn vào, cười xấu xa một tiếng rồi quay bước đi...
______
Hôm nay, cậu chính thức đã trở thành dâu nhà họ Vương...[Nói vốn dĩ là họ Vương mà =))]. Một một mâm cổ nho nhỏ tại nhà, có 3 cậu nhóc cùng với 7 người lớn ngồi trong một mâm ăn.
''Quản gia, ông cũng ngồi đi.''- Tuấn Khải lên tiếng...
''Thiếu gia, mọi người cứ dùng bữa, tôi ra vườn chăm sóc cây, lát sẽ ăn sau.''- Quản gia kính cẩn...
''Vậy cũng được, ông nhớ mặc thêm áo.''
''Vâng.''
Bữa ăn hôm ấy đậm chất một bữa ăn gia đình thực thụ...Ba đứa nhóc kia cũng nhanh chóng thân nhau. Xong bữa ăn, Dương Nhi cùng Chí Hoành và cậu ra vườn dạo...
''Dương Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng buồn, rồi tỷ cũng sẽ có con thôi mà.''- Vương Nguyên và Chí Hoành an ủi Dương Nhi, vì lúc nhỏ cô bị tai nạn nên bây giờ có con là một chuyện khá khó khăn với cô...
''Ta không sao.''- Dương Nhi nở một nụ cười gượng gạo.
''Ánh mắt nói lên tất cả. Với lại Hạo Nam ca cũng không áp lực về chuyện đó nên tỷ đừng lo.''
''Ừ, sẽ không lo nữa.''- Dương Nhi đưa mắt nhìn lên trời để ngăn những giọt nước mắt rớt xuống. Vương Nguyên với Chí Hoành cũng nhìn nhau cười buồn...
_____
Đêm tân hôn...
''Bà xã.''- Tuấn Khải tắm xong, vòng tay qua eo cậu, cắm nhẹ lên vành tai làm cậu rên một tiếng.
''Tuấn Khải, Nhật Băng không về tham dự đám cưới của chúng ta, chỉ gửi quà về thôi.''- Cậu xụ mặt...
''Hôm trước nó có gọi điện về, ngày cưới của chúng ta trùng với ngày thi học kì của nó nên nó không về được.''-Vẫn giữ nguyên tư thế.
''Anh đã biết.''
''Ừ...''
''Sao anh không nói với em.''
''Anh không muốn em buồn trong lễ cưới.''
''Xí...''- Cậu bĩu môi.
''Vương Nguyên.''- Nghe anh gọi cậu quay đầu lại...
''Anh...anh muốn làm gì?''- Mặt cậu với mặt chỉ cách nhau 3cm..khoảng cách càng ngày càng được anh rút ngắn lại.
''Anh muốn em.''- Anh trả lời tỉnh bơ trả lời nhìn mặt cậu đỏ như trái cà chua chín cười đắt ý.
''A...mau thả em xuống..thả ra.''-
Anh bế xốc cậu lên và rồi mấy chế cứ tiếp tục tưởng tượng sẽ có câu trả lời. ^^~
____________________
~> Ta mới lặn 3 ngày mà mấy chế bơ ta rồi :((
MẤY NGƯỜI BƠ FIC CỦA AU RỒI :((
KHÔNG CÒN TÂM TRẠNG RA CHAP NỮA :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top