Chap 15: Hạnh phúc này, có phải là trọn vẹn?

LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC CỦA TỚ ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ_CÁM ƠN

____oOo____

Ngày tháng hạnh phúc một lần nữa, chỉ khác là năm năm trước chỉ có riêng hai người, năm năm sau là bốn người...

''Mama, Điềm Điềm muốn đi chung với Mama.''- Điềm Điềm nũng nịu nhìn cậu.

''Điềm Điềm ngoan, Mama đi làm rồi lát nữa sẽ về ngay.''-Cậu dụ ngọt bé con.

''Ứ, Mama lừa con, hôm nào Daddy cũng dẫn con đi tới tận tối mới về.''- Bé con bĩu môi, tính cách này không phải giống cậu lúc xưa sao...

''Chịu con luôn. Hảo, đi thôi.''- Cậu bồng Điềm Điềm đi ra xe, lắc đầu cười khổ.

''Daddy, bánh bao cũng muốn đi chung với Daddy.''- Minh Phong đưa đôi mắt cún con nhìn anh...sao lại giống cậu đến vậy...làm sao anh từ chối được.

''Được.''- Anh cười cười véo cái má của Minh Phong rồi ôm nhóc ra xe...

Mỗi buổi sáng cứ thế mà trôi qua...đến nay cũng đã gần 3 tuần...Thời gian như vậy mà rốt cuộc anh vẫn chưa được ''ĂN''cậu...

______________________________

Những chuyện này được lặp đi lặp lại nhiều lần riết rồi thành thói quen. Điềm Điềm chỉ sông dựa vào cậu, cơ bản là quên luôn Daddy =)). Còn Minh Phong thì cứ lẽo đẽo theo sau Tuấn Khải, nữa bước không rời...Cứ tưởng nhóc còn nhỏ như vậy mà đã học hỏi được rất nhiều thứ...anh khá ngạc nhiên về nhóc nhưng đối với cậu thì chuyện này rất đỗi bình thường...vì cậu đã biết Minh Phong có tài từ trước...

''Điềm Điềm, Điềm Điềm...''- Vương Nguyên gọi Điềm Điềm...

''Ưm...ưm...''- Điềm Điềm đang ngủ thì nghe tiếng cậu, ngồi dậy dụi dụi hai con mắt như mèo nhỏ...

''Daddy với anh trai sắp đến đón Điềm Điềm đi ăn a~...Mama dắt Điềm Điềm đi rửa mặt ha...''- Cậu ôm Điềm Điềm vào lòng, hôn nhẹ lên trán Điềm Điềm một cái...

''Dạ...''- Bé con gật đầu lia lịa...bé nhớ anh trai lắm rồi a~....

''Điềm Điềm...''- Minh Phong mở chửa chạy vào, theo sau là Tuấn Khải.

''A~, Phong ca...''- Điềm Điềm đang rửa mặt cùng cậu thì nghe thấy tiếng Minh Phong, lon ton chạy ra.

''Đến sớm nhỉ?''- Cậu đứng khoanh tay chỗ mép cửa, miệng nói nhưng mắt thì nhìn hai  bảo bối của mình...  

''Tại Minh Phong đòi tới sớm...''- Anh cười cười gãi đầu... [Còn đâu là tổng giám đốc băng lãnh :3]

''À, vậy nếu Tiểu Phong không đòi chắc anh cũng chưa đến nhỉ?''- Cậu quét mắt nhìn anh một cách ''thân thiện...''

''Ừ...A~ không, không có.''- Anh vội xua tay...

''Daddy, Mama, anh em con đói rồi.''- Hai con mèo nhỏ chạy tới kéo mép quần của hai con cười kia...

''Được, Mama dẫn hai con đi ăn. Còn anh, tối qua phòng khác ngủ.''- Cậu hừ một tiếng rồi dắt hai nhóc kia đi ăn.

''Bà xã đại nhân, sao em nỡ...''- Anh cuống cuồng chạy đến bên cậu, lay lay tay cậu như con nít.

''Cấm cãi.''- Cậu quay lại, trừng mắt nhìn anh.

''...''- Anh buông tay cậu ra, lẽo đẽo theo sau...

___xXx___

''Daddy, Mama, hai người nhanh lên a~.''- Điềm Điềm hối thúc.

''Điềm Điềm, em đừng nháo.''- Minh Phong ra dám như ông cụ non, lắc đầu thở dài.

''Kệ em.''- Điềm Điềm bĩu môi. 

''...''- Minh Phong chẳng nói gì, vớ lấy cuốn truyện trên bàn mà đọc.

15 phút sau... 

''Điềm Điềm, Minh Phong, hai đứa chuẩn bị xong chưa?''- Vương Nguyên cùng Tuấn Khải trên lầu đi xuống.

''Điềm Điềm xong từ lâu rồi, chỉ có Daddy với Mama là chậm thôi.''- Điềm Điềm thấy cậu đi xuống, lật đật nhào vào lòng cậu, bơ đẹp tên đao đần kia.

''Điềm Điềm, Mama là của Daddy mà.''- Anh khó chịu nhìn bé con, từ ngày Vương Nguyên dọn đến ở, bé con thậm chí cho anh ăn nguyên một tá bơ không thương tiếc.

''Ứ...Mama là của Điềm Điềm. Đúng không Mama.''- Bé con nhăn mặt nhìn anh rồi quay sang hỏi Nguyên Nguyên.

''Phải, Mama là của Điềm Điềm, của anh trai Điềm Điềm nữa.''- Cậu xoa đầu bé rồi bế bé đến chỗ Minh Phong đang dám mắt vào tờ báo trên bàn.

''Đó, Daddy thấy chưa. Mama là của Điềm Điềm.''- Bé con làm mặt quỷ nhìn anh đang tạc mao.

''Mama, Daddy đang giận kìa.''- Minh Phong liếc anh một cái rồi nhìn cậu, tay kéo Điềm Điềm ngồi cạnh mình.

''Kệ anh ta, chúng ta đi chơi.''- Cậu coi như không thấy gì...dẫn hai nhóc đi thẳng ra cửa, Minh Phong vừa ra cửa, quay lại nháy mắt với anh một cái.

''...''- Anh chỉ biết khóc trong lòng khi nghe cậu trả lời hết sức phũ phàng của cậu...

_____

''A...''- Bốn người họ đang đi trong công viên thì đột nhiên có một người phụ nữ kéo tay Điềm Điềm lại, bé con cứ thế mà hét toáng lên...

''Điềm Điềm, Điềm Điềm...''- Cậu định chạy lại nhưng bị anh cản.

''Con bé sẽ không sao.''- Có lẽ anh biết người phụ nữ này là ai...Anh chỉ xem thử cô ta muốn làm gì sau khi rời bỏ nơi này 4 năm trước...

''Nhưng...''- Mắt cậu vẫn nhìn con người trước mặt...

''Daddy, Điềm Điềm sẽ ổn chứ ạ...''- Nhóc cũng nhìn về phía con người xa lạ trước mặt...

''Sẽ ổn...''- Anh cuối xuống xoa đầu nhóc để nhóc an tâm...

''Vương Khả Điềm, ta mới là mẹ của con.''-Ả ta hung bạo kéo tay con bé...

''AAA, không phải....hức...hức...bà là người xấu...Mama...Mama cứu Điềm Điềm...''- Bé con dật phắt tay ra nhưng chỉ là một bé con, làm sao có thể đọ nổi với ả...

''Điềm Điềm...''- Cậu vô thức, tiến về phía trước...

''Buông ra, nó là con của tôi.''- Ả ta vùng vằn hất cậu ra...

''Nguyên Nguyên/ Mama...''- Tuấn Khải và Minh Phong chạy lại đỡ Vương Nguyên dậy...

''Oa...oa...Cô xấu xa, bà cô già xấu xa...hức...hức...Daddy, anh trai, cứu Điềm Điềm....hức....''- Điềm Điềm đứng tại chỗ, căn bản là bị cô ta không cho tới gần Vương Nguyên, bé con cứ thế mà khóc thét lên...

*Chát* - Trên mặt ả được Tuấn Khải tặng hình 5 ngón tay cùng với một nụ hôn nền xi măng...

''ĐIỀM ĐIỀM LÀ CON CỦA TÔI, NÓ CƠ BẢN LÀ KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ CÔ. Minh Phong, con dẫn Điềm Điềm lại đây đi...''- Anh hét to vào mặt  ả rồi quay qua bảo Minh Phong dẫn Điềm Điềm lại chỗ mình.

''Vâng.''- Minh Phong tiến đến dẫm lên tay cô ta một cái rồi chạy đến dẫn Điềm Điềm...

''Em gái ngoan, khóc sẽ rất xấu.''- Minh Phong dỗ dành.

''Sẽ xấu sao? Nhưng Điềm Điềm rất sợ...''- Bé con giọng vẫn còn run run...

''Không sao, Daddy với Mama đang đợi kìa.''- Nhóc nắm tay bé rồi đi qua tặng thêm cho ả một cái dẫm nữa làm ả hét toáng lên...

''Mama...''- Điềm Điềm chạy lại ôm cậu chặt cứng, vùi đầu vào ngực cậu...

''Điềm Điềm ngoan, ổn rồi ổn rồi...''- Cậu vừa nói vừa vuốt lưng bé con vài cái, thật sự chuyện hôm nay đối với bé rất sốc...

''Chúng ta đi thôi, không cần để ý đến chuyện này.''- Tuấn Khải ôm Minh Phong rồi tiến đến chỗ cậu...

''Được...''- Hai người cứ thế mà đi song song với nhau...để lại ả ta la hét phía sau...

''VƯƠNG TUẤN KHẢI, VƯƠNG NGUYÊN, HAI NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ...''- Ả hét lớn về phía trước nhưng căn bản là hai người họ đã đi xa rồi ... 

''Vương Nguyên...''- Anh đột nhiên gọi cậu...

''Hả?''- Vương Nguyên cười toe toét nhìn anh...

''Tối nay cho anh vào phòng nhé.''- Mắt cún con...[Oimeoi =)) Con Au nó nổi da gà]

''NO NEVER.''- Cậu thay đổi 360 độ...

''Sao em nỡ...''- Mắt cún con part 2...

''Chưa làm thịt anh là may rồi.''- Cậu liếc hắn...

''Phũ phàng.''- Minh Phong và Điềm Điềm vô thức đồng thanh một tiếng rồi cùng nhau cười giữa công viên...Chỉ riêng một kẻ đang tạc mao với ba người bọn họ...

''LIỆU HẠNH PHÚC NÀY CÓ PHẢI LÀ MÃI MÃI.''- Nguyên's pov...

______________________







~> Vote + Cmt cho Au nhá!~ :))

~> Xin phép mọi người cho Au lặn Fic này vài hôm ^^! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: