Chap 14: Bên anh một lần nữa...

VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC CỦA TỚ ĐI LUNG TUNG - CẢM ƠN

___oOo___

Tối hôm đó,...

''Daddy...hức...Daddy đâu rồi, Daddy bỏ Điềm Điềm...hức.''- Điềm Điềm đứng trong công viên, cũng may công viên không đông người...

''Điềm Điềm, bảo bối, con đang ở đâu?''- Vương Tuấn Khải vì bị lạc Điềm Điềm mà chạy đôn chạy đáo tìm kím.

''Oa...oa...Daddy xấu xa, Daddy bỏ rơi Điềm Điềm.''-Bé con càng lúc càng khóc to hơn...rồi té xuống mép đường...

''Bé con sao vậy?''- Một cậu bé nhỏ khác thấy vậy liền tới chìa bàn tay của mình ra kéo Điềm Điềm đứng dậy...

''Điềm Điềm...hức...Daddy bỏ rơi Điềm Điềm.''-Bé con theo đà đứng dậy...

''Em tên là Điềm Điềm à?''

''...''- Bé con không nói gì, chỉ gật gật vài cái...

''Điềm Điềm ngoan, chắc lát nữa Daddy của Điềm Điềm sẽ tới đón Điềm Điềm.''- Cậu bé đó nói rồi đưa tay lau nước mắt cho bé...

''Minh Phong.''-Vương Nguyên nhìn về hướng Minh Phong một lúc rồi cũng thuận chân đi lại đó.

''Mama. Điềm Điềm bị lạc a~.''- Minh Phong nói rồi chỉ vào Điềm Điềm đang nắm chặt tay mình.

''Cháu là Điềm Điềm, cha mẹ cháu chắc đi đâu đó rồi sẽ quay lại thôi.''- Vương Nguyên ôm bé con vào lòng mình, bé cứ thế mà vùi đầu mình vào ngực cậu không khác gì Minh Phong...Minh Phong cũng không nói gì, vì Minh Phong rất muốn có em gái nha~~~~... Mà anh trai thì phải nhường em gái nên không được dành mama...

''Khả Điềm, Vương Khả Điềm...con ở đâu?''- Nghe tiếng nói thất thanh bên tai, vô thức cả 3 người bọn họ quay lại...

''Daddy...''- Bé con tuôn xuống chạy đến bên Tuấn Khải...

''Điềm Điềm, Daddy xin lỗi, phải để bảo bối nhỏ sợ rồi.''-Anh bế bé con lên, hôn lên tránh một cái...

''Điềm Điềm tưởng Daddy bỏ rơi Điềm Điềm.''-Điềm Điềm tiếp tục làm nũng, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh.

''Sẽ không có chuyện đó.''- Anh nói rồi đưa tay xoa đầu Điềm Điềm...

''Điềm Điềm là con gái anh sao...bé con thật khả ái nha...''-Bây giờ cậu mới lên tiếng, thuận tay bế Minh Phong lên...Minh Phong nãy giờ chỉ nhìn Điềm Điềm, không nói gì...

''Vương Nguyên...sao em lại ở đây?''- Anh tiến đến gần cậu...

''Minh Phong muốn đi chơi, khách sạn tụi em ở cũng khá gần đây nên đi rất tiện a~, vô tình thì Minh Phong thấy Điềm Điềm bị té, mắt đỏ hoe nên mới đỡ Điềm Điềm dậy a~.''-Cậu cười nói, quả thật ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã có thiện cảm với bé này rồi...

''Cùng đi được không?''- Anh ôn nhu hỏi cậu...

''Cũng được.''- Cậu cười đáp lại anh...

Bốn người cùng đi đến khu vui chơi, Minh Phong và Khả Điềm mới đó đã thân nhau, nắm tay nhau đi trước để lại hai cái con người ''đẹp lão'' kia đi sau... [Dùng từ hơi quá :v]

''Chuyện đó...em có thể đồng ý không?''- Anh vừa đi vừa nhìn sang cậu...

''...''- Cậu im lặng, quay đầu nhìn lại anh...

''Được không?''-Anh lại hỏi, bước đi dừng lại, quay sang giữ vai cậu...

''Ưm...Anh có hứa sẽ không làm em tổn thương lần nữa?''- Cậu nhìn anh...mắt cậu đã ngâm ngấm nước...Một lần đau khổ là quá đủ rồi.

''Được, anh hứa.''- Câu trả lời của anh chắc như đinh đóng cột.

''Vậy em cho anh một tháng để thực hiện lời hứa, qua một tháng, nếu như anh không giữ được lời hứa đó thì em sẽ không cho anh bất cứ một cơ hội nào nữa.''- Cậu nhìn anh, nở một nụ cười hết sức thân thiện.

''Vậy là em đồng ý rồi, phải không?''- Anh vui như sắp khóc.

''...''- Cậu không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa rồi tiến tới ôm anh.

''Vương Nguyên, anh yêu anh.''

''Vương Tuấn Khải, em yêu anh.''

''Điềm Điềm, em còn nhỏ, căn bản là không được xem màn này...''- Minh Phong đưa tay che mắt Điềm Điềm...

''Anh có thể xem, sao em lại không?''- Điềm Điềm bĩu môi, nhưng không phản kháng.

''Anh lớn hơn em.''- Minh Phong xoay người lại nhìn bé con...

''Xí...''- Điềm Điềm làm bộ dáng giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

Hai con người kia cuối cùng cũng tách ra, lại bên Điềm Điềm và Minh Phong.

''Điềm Điềm, con muốn có anh trai với mama không?''- Anh ôn nhu xoa đầu bé con...

''Điềm Điềm muốn a~, Điềm Điềm muốn ngủ với mẹ, muốn chơi với anh trai nữa...''- Điềm Điềm vừa nói vừa phụ họa...

''Vậy từ bây giờ Minh Phong sẽ là anh trai con, còn đây sẽ là mama con, được không?''- Anh nói rồi nhìn vào Vương Nguyên đang bế Minh Phong đứng bên cạnh.

''...''-Bé con không nói gì...nhìn cậu với Minh Phong gật đầu lia lịa...rồi chạy tới bên Vương Nguyên...

''Mama, mama bế Điềm Điềm.''- Bé con nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.

''Được.''- Cậu cười rồi chuyển Minh Phong cho anh ôm, cuối xuống bế Điềm Điềm.

''Từ giờ em đến sống ở nhà anh đi, ở khách sạn có vẻ không tiện.''- Vừa đi dạo, Tuấn Khải vừa nói.

''Như vậy có được không?''-Cậu lo lắng hỏi anh.

''Dĩ nhiên là được.''- Anh cười, một nụ cười hết sức gian tà làm cậu đỏ mặt...

''Vậy để mai em sẽ nhờ người chuyển đồ sang.''

''Ngay bây giờ đi, đồ mai chuyển sau.''

''Như vậy cũng được.''

______________

''Daddy, con muốn nằm chung với Mama...''-Điềm Điềm nhõng nhẽo...

''Con muốn dành Mama với Daddy sao?''-Tuấn Khải nhìn Điềm Điềm...

''Điềm Điềm nằm cạnh ca ca, được không?''- Minh Phong nãy giờ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng...khác hẳn với lúc sáng, Minh Phong luôn nhốn nháo trước Tuấn Khải nhưng bây giờ đã khôi phục lại trạng thái băng lãnh thường ngày...

''Nhưng Điềm Điềm muốn nằm với Mama cơ...''-Điềm Điềm chạy lại chỗ Minh Phong, lay lay cánh tay của nhóc...

''Được rồi, vậy nằm chung đi.''- Vương Nguyên cười khúc khích, ra ý kiến...

''Nằm chung liệu có ổn không?''- Tuấn Khải nhìn hai đứa trẻ.

''Điềm Điềm nằm cạnh em, Minh Phong nằm cạnh anh.''

''Được.''- Anh cười lộ cái răng khểnh...

''Daddy, Điềm Điềm muốn ngủ.''- Điềm Điềm ngáp ngắn ngáp dài...

''Điềm Điềm, lại nằm đây đi.''- Cậu kéo Điềm Điềm nằm cạnh mình, Minh Phong đã sớm nằm ở vị trí của mình từ trước...

''Có mama thật sướng nha...''-Điềm Điềm cười tít mắt...

''...''-Cậu cười cười rồi nằm xuống, vỗ lưng nhè nhẹ cho bé con dễ ngủ...Minh Phong nãy giờ vẫn nhìn cậu...

''Mama bơ bánh bao rồi.''- Minh Phong xụ mặt...

''Minh Phong cũng có Daddy mà.''- Tuấn Khải nãy giờ đi tắm, vừa ra thì ôm lấy Minh Phong hôn một cái lên trán...quả thật, anh thiếu nợ mẹ con cậu rất nhiều...

''Được rồi, mau ngủ đi.''- Vương Nguyên lên tiếng kéo cánh tay Vương Tuấn Khải nằm xuống...rồi cùng đi vào giấc ngủ.

''Tiểu thiên thần, ngủ ngon.''- Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi trở lại vị trí của mình...an giấc...

________________________________

[Chỗ ngủ được sắp xếp như sau: Tuấn Khải, Minh Phong, Điềm Điềm, Vương Nguyên.

Vì mình sợ cách diễn đạt của mình hơi khó hiểu nên ghi toẹt ra cho dễ hiểu ^^]

{Chap này nó nhảm nhí sao đó -_- Mọi người thông cảm, tại mình đang bí từ ngữ a~ ^^}

~> Tớ sắp kiểm tra giữa kì với thi HSG nên mọi người thông cảm...Khi nào lượt đọc của Chap là 70, Vote và Cmt là 10 thì lúc đó tớ sẽ ra Chap mới. Thay vào khoảng thời gian chờ và ôn thi, tớ sẽ cố gắng tranh thủ viết một Fic khác có tên là Boss And Me...Mong mọi người ủng hộ *gập người 90 độ*.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: