Chap 7: Hóa ra cậu là học sinh mới
Tại lớp 11 khối 2
Trong khi mọi người đang học mà phải nói thật là chẳng học sinh nào quan tâm đến việc học cho lắm, chỉ có mỗi cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt ở trên bục con phía học sinh bên dưới chả ai thèm lắng nghe bởi vì sao, đương nhiên là vào được trường này đặc biệt là vào được lớp này là nhờ tiền, nhờ là con ông cháu cha thì mới vào được chứ chỉ số IQ có tí tẹo thì làm sao có đủ khả năng lên lớp.
- Này! Đình Tín
- Há há
- Cậu học ở đây lâu chưa?
- Sao cậu lại hỏi cái này
- Ờ thì tớ muốn biết
- Từ lúc mới lên phổ thông
- À ừ
- Cậu có gì thắc mắc à
- Ờ... Học sinh ở đây không học à
Đình Tín hơi shock với câu hỏi của Vương Nguyên
- HAHAHAHAHAH
- Này cậu cười nhỏ thôi có gì phải cười cơ chứ
- Yên tâm giáo viên không dám động tới Tứ Vương đâu
- Cái gì cơ?
Vương Nguyên tròn mắt hỏi
- Cậu Vương Nguyên đi ra ngoài cho tôi
Vương Nguyên đang cười nói không để ý ánh mắt sát thủ của cô giáo đang nhắm thẳng vào mình.
Nụ cười trên mặt Vương Nguyên cứng đờ, cậu quay mặt lên bảng nhìn cô rồi từ từ đứng dậy bước lên bục giảng nói thầm chỉ đủ hai người nghe thấy
- Nếu cô muốn cuốn gói ra khỏi trường này thì cứ tiếp tục la hét
- Cậu
- Đừng đùa với tôi
Trước khi nói xong Vương Nguyên nhếch miệng nói nhẹ 4 từ, chỉ 4 từ cũng đủ làm cô giáo kia đứng tim
Đình Tín đứng bên dưới há mồm,
........cậu ta là ai.........Sao bà ta lại sợ vậy....bà ta nổi tiếng là chua ngoa ở trường này mà.......
----------------------
TÙNG TÙNG TÙNG
Dù Vương Nguyên đã về chỗ nhưng cô giáo kia do sợ quá nên phải nhờ học sinh dìu mới về được phòng dành cho giáo viên
- Này cậu nói gì với giáo viên mà bà ta sợ vậy
- Tớ cầu xin bà ta
- Cậu nói dối, cầu xin bà ta phải lấn tới chứ
- Chắc tại tớ soái quá nên hì hì
Vương Nguyên cười ngu, không thể để cậu ta biết thân phận
- Chúng ta xuống Canteen đi
- Đi
Ở một góc nào đó có 3 cô gái
- Cậu ta chết chắc
- Dám nói chuyện với Tín ca
Khăn tay bị bóp chặt trong tay cô gái
- Canteen ở đây cũng không tồi
Vương Nguyên nghĩ thầm
- Chúng ta ăn ở bàn này đi
- Ờ
Đình Tín bắt đầu ngó nghiêng
- Sao Khải ca với hội kia chưa xuống
20 phút sau
TÙNG TÙNG TÙNG
- Lên lớp đi
- ờ
Lúc đi đến cầu thang tầng 2
( Vì hai thánh này muốn đi cầu thang cho vui, bó tay, phòng học tầng 5 đó )
( Thật ra là Đình Tín đã có kế hoạch)
- Cậu là con của ai?
Đình Tín bắt đầu truy hỏi
- À ờm một người bình thường
Đang đi đến giữa cầu thang thì
Rầm
Cặp sách nhãn hiệu Vans rơi thẳng xuống chân Nguyên
- Học sinh mới
BA tiếng thần thánh này thoát ra từ miệng của Vương Tuấn Khải
- Anh có chuyện gì sao
Vương Nguyên khẽ nhíu mày ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người to gan làm ra chuyện này
Cộc cộc cộc
Tiếng đế giày va vào từng bậc cầu thang tạo nên thứ âm thanh kinh dị
- Cậu
- Khải ca, hôm nay anh không xuống là vì tìm cậu ta hả
Vương Tuấn Khải không quan tâm lời nói của La Đình Tín mà tiếp tục nhìn thẳng vào Vương Nguyên
- Tín nhi cậu lên đây
Lưu Nhất Lân không muốn Đình Tín tiếp tục nói nên từ trên cầu thang vọng xuống
- Cậu là học sinh mới
- Phải anh có chuyện gì?
- Cậu không nhận ra tôi
Đôi mắt hổ phách của Vương Tuấn Khải khẽ híp lại như muốn nhìn xuyên thủng Vương Nguyên
- À hình như lúc sáng tôi đâm vào anh thì phải, Hì cho tôi xin lỗi nhé
Vương Nguyên cười ngu cậu không muốn ngày đầu tiên nhập học lại gặp nhiều rắc rối như vậy
Vương Tuấn Khải cúi xuống thì thầm vào tai Vương Nguyên
- Từ nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mùi vị
Nói xong khẽ cười một cái
- Này anh bị hâm à mùi vị cái gì có phải có gì cho tôi ăn không??
- Cậu cứ ở đó vui vẻ đi
Vương Tuấn khải nói xong rồi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Nhất Lân, La Đình Tín rời đi.
- Ais... Phiền phức
Vương Nguyên dậm chân bước về lớp
Nhưng vừa vào đến của lớp thì
Rầm......
------------------------------------------------------------------
Vâng hết chap rồi
m.n có thấy Vương Nguyên khác không???
Từ giờ còn bất ngờ dài dài ạ
Nhớ phải cmt và vote nhá
Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức
Các cỏ cmt tớ sẽ tặng cho một cỏ bất kỳ Chap 8
NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF
Thân............
Xie Xie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top