Chap 25: trở lại
hello! 大家好! 我会来了!哈哈... 真想你们!
Ngày hôm sau..
Cao Trung Bát trung (高中八中).
Từ lúc vào trường này thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu như vậy học sinh ở đây, hiện tại là trong lớp này, họ cư nhiên nhìn cậu và Chí Hoành chằm chằm, như thế cậu và Chí Hoành từ trên trời rơi xuống vậy... Chậc...
Vương Nguyên nhíu mày nhìn quanh lớp, cậu cảm thấy mình và Chí Hoành như là vật trong sở thú vậy, các người nhìn cái quái gì vậy?
Dường như Chí Hoành cũng cảm nhận được điều đó, nhíu mày khó chịu.
Rầm...
- Các người nhìn đủ chưa?
Lưu Chí Hoành đứng bật dậy giáng một quỳên xuống mặt bàn, lực đạo dùng đến 3 phần vì tức giận ngay tức là khắc khiến mặt bàn thoáng xuất hiện vết nứt nhỏ.
Chậc...
Xung quanh nhất thời kỳ im lặng một mảng, những học sinh lén nhìn Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành lập tức như mào bị dẫm phải đuôi có dúm lại, quay mặt đi chỗ khác tránh rước họa vào thân.
Có lẽ họ đã biết địa vị hai người kia không tầm thường, thực không dễ chọc a~
Lão sư toán cũng vì tiếng đập bàn và ánh mắt sắc bén của Lưu Chí Hoành mà run rẩy đánh rơi cuốn sách , tựa hồ rất sợ.
- Nguyên tử chúng ta đi giải tỏa tâm trạng một chút, thực khó chịu.
Lưu Chí Hoành chán ghét nhìn mấy học sinh trong lớp, kéo Vương Nguyên đi, đoạn gần đến trước mặt lão sư vẫn đang run, Cậu dừng bước cúi xuống nhặt quyển sách, nhìn qua nội dung một chút, chợt cười. ??
- Hóa ra nãy giờ là đang học toán sao?
Lưu Chí Hoành ngây thơ nói
F*ck.. vậy cậu nghĩ nãy giờ đang học cái gì?
- Lão sư, sao lại dừng... Tiếp tục đi chứ
Lưu Chí Hoành cười đến vân đạm phong khinh, đưa quyển sách cho lão sư, ý bảo tiếp tục giảng bài. Rồi cùng Vương Nguyên rời khỏi lớp. Vương Nguyên thu hồi bộ mặt như xem kịch, cười thỏa mãn nhìn Chí Hoành.
- Hoành Thánh, ngươi muốn đi đâu ngoạn để bổn thiếu dẫn ngươi đi?
- Để suy nghĩ
Lưu Chí Hoành vò tóc suy nghĩ, đi đâu ngoạn kích thích tinh thần... Vậy... Cười đến vui vẻ. Hai người lang thang trên sân trường rộng lớn suy nghĩ kiếm chỗ nào giải sầu.
Chợt
- Tiểu Mĩ nhân, cậu đi đâu đó.
Vương Nguyên phản xạ nhanh liền đưa tay bịt lỗ tai đáng thương của mình, trừng mắt căm phẫn nhìn tên thủ phạm hết sức ngây thơ kia. Chỉ khổ người không hay biết sức mạnh âm thanh đáng sợ của La Đình Tín, Chí Hoành có chút váng óc liền lẩm bẩm chửi thề.
Chết tiệt, làm lão tử ong cả đầu.
Hét xong, trán La Đình Tín liền bị Lưu Nhất Lân búng nhẹ một cái. Đình Tín có chút phẫn nộ nhìn Lưu Nhất Lân.
Why you búng trán me?
- Sao lại đánh tớ
Bất mãn
- Lưng cậu còn bị thương, đã hồ nháo tớ đòi đi học mà còn nháo, muốn ở biệt thự dưỡng thương?
Hét từ miêng chứ có phải từ lưng đâu mà cậu căng thẳng, đồ Nhất Lân đầu heo. Tuy bất mãn nhưng La Đình Tín chỉ có thể cố gắng nuốt trôi cục tức này, nếu không nhất báo định tên kia sẽ bắt ở trong biệt thự, không đi đâu khỏi phạm vi BIỆT THỰ :)))
La Đình Tín bĩu môi, lập tức chạy đến chỗ Vương Nguyên.
- Hai tiểu mĩ nhân đi đâu vậy?
Sao ta cảm giác giống biến thái trêu ghẹo con gái nhà lành...
Vừa dứt lời liền nhận được đôi mắt trừng lớn của Lưu Chí Hoành và cái cốc mang theo tức giận của Vương Nguyên. Đồ náo hỏng, cậu đã chỉnh lại ngôn từ cho cậu tà rồi mà vẫn loạn ngôn từ, cư nhiên coi cậu và Chí Hoành như nữ nhân.
Nếu không phải Vương Nguyên có chút thương hoa tiếc ngọc thì đã trực tiếp giáng vài nắm đấm xuống khuôn mặt đẹp trai của tên kia rồi
Hừ
- a.. sao ai cũng muốn bắt nạt tà
La Đình Tín ăn đau, giương đôi mắt đau thương nhìn Vương Nguyên.
- Nếu cậu còn gọi như vậy, tớ liền hủy dung của cậu
Vuơng Nguyên hừ mạnh, hung dữ nói.
- Ân. Tớ chỉ muốn gọi cậu và Chí Hoành thân thiết một chút thôi mà
-...
Vương Nguyên lơ đẹp.
- Được rồi
Lưu Chí Hoành ủy khuất.
- Tiểu bảo bối.. thế nào?
-....
- Bảo bối Nguyên Nguyên
-....
- Tiểu Nguyên Nguyên
Mắt Đình Tín có chút rưng rưng
- Được rồi, tạm thời kỳ cứ gọi như vậy...
Vương Nguyên có chút bất lực nhìn La Đình Tín. Lúc Vương Nguyên và La Đình Tín tranh chấp, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Nhất Lân, Lưu Chí Hoành liền bị coi thành không khí.
Trời hôm nay thật đẹp, không khí tại sao có chút âm u
Lưu Chí Hoành buồn bực kéo Vương Nguyên đi qua hội Tứ Vương, tính đi giải sầu một chút mà lại bị tên tiểu gia hỏa kia làm tốn không ít thời gian. Đi được vài bước, giọng nói trầm ổn lạnh lùng từ phía sau chợt vang lên.
- Chờ một chút
Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn sự tình vừa xảy ra chợt lên tiếng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại quân tâm người kia, thực khó hiểu.
- Không biết Vương thiếu có gì muốn nói, bất quá tôi thấy chúng ta không có gì để nói cả.
Vương Nguyên dừng cước bộ, quay lại nói.
- Vương Nguyên, tôi nhắc lại lần hai... Người nợ tôi. Nhất định phải trả đầy đủ không thiếu một phân.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt phun từng chữ.
- Tôi rốt cuộc vẫn không biết thiếu nợ anh cái gì đây?
Vương Nguyên nhếch khoé miệng, nhíu mày nhìn người nọ
- Chính là..
--------------------
End chap..
谢谢你们!
欢迎大家看看。。。感谢大家的关注和跟进。我感觉很开心。
--------
王俊凯!我叫阮竹琼,请年我十七岁了! 还小哑~ 但是为了你。。。我会。。。
王俊凯!
你是我的大哥哑~
所以我真的喜欢你※
我一定在中国找到你
还有爱你。。。
Facebook: TrucQuynh Nguyen(俊凯)
Wechat: 阮竹琼
ID Wechat: 20112001
Instagram: W_junkai_vn
QQ: 2788172599
Weibo: 阮竹琼
TFBOYS 我爱你们
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top