Chap 24: Có một chút gì đó gọi là....

- Mời 3 vị tiến đến phòng vip, mời

Phục vụ thấy họ liền chạy ra kính cẩn đón tiếp.

Cạch

Phòng mở cả ba người tiến vào.

- Thưa, Các vị dùng gì?

- Whisky và nước hoa quả

Vương Nguyên lên tiếng

- Vâng, thỉnh ba vị chờ một chút.

Ấy khoan, Trôi.. ý lộn Nguyên ca anh đổi vị chuyển sang nước ngọt rồi à

Thiên Ân nghiêng đầu hỏi cậu

- Không hề

- Vậy của ai?

- Em nghĩ của ai?

Vương Nguyên nhướng mày cười khẽ

- Em cũng muốn uống rượu... Không uống nước hoa quả đâu

- Em muốn uống rượu sao?

Vương Nguyên nhìn Thiên Ân nhíu mày, đôi mắt híp lại (Nặc: soáu chết ta mất)

- Hừ, nước hoa quả thì nước hoa quả, anh cứ coi em như trẻ con không bằng

Thiên Ân phồng má hờn dỗi, Vương Nguyên cười nhẹ lắc đầu rồi ra hiệu với phục vụ chuẩn bị đồ uống

Phục vụ cúi đầu, lui ra ngoài.

(Các bạn đang thắc nắc vì sao Hoành nhi im thế không???)

- Hoành thánh cậu đừng quan tâm Khắc Mộ An nữa (đây là nhân vật trong game, Hoành đang đánh quái để tăng level và lấy ngân lượng mua hành trang và thức ăn) quan tâm người sống đây này

- Hắc hắc tiểu cô nương không đòi rượu nữa hả...

Lưu Chí Hoành tắt điện thoại, quay ra chêu chọc Thiên Ân

- Anh....

Thiên Ân tức muốn dậm chân, đòi uống rượu thì sao chứ có phải cô chưa uống bao giờ đâu.

Thấy tiểu cụ non Thiên Ân có dấu hiệu chuẩn bị xù lông nhím nên Lưu Chí Hoành rất có chừng mực ngậm mồm lại

Cạch

Phục vụ mang hai ly Whisky và một ly hoa quả tiến vào, đặt lên bàn rồi cúi đầu lùi xuống

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều vui vẻ thưởng thức chỉ có Thiên Ân phụng phịu dậm chân

- Em không định nể mặt anh chút sao...

Vương Nguyên cười ôn nhu

- Thôi được rồi cạn ly chào mừng ngày bắt đầu tận thế của Trùng Khánh

Lưu Chí Hoành vui vẻ nâng ly

- Hoành Thánh anh nói lại lần nữa em nghe

Thiên Ân cười nghiến răng

- À à lộn... Chào mừng ngày tiểu gia hỏa Thiên Ân về nước

- Tuy câu từ vẫn khó nghe nhưng đỡ hơn câu trước. Cạn ly

Thiên Ân lên tiếng, mặt Lưu Chí Hoành méo đi một chút

Vương Nguyên buồn cười nhìn hai con người tấu hài, đưa rượu đến bên môi, đôi mắt vô tình liếc qua người phục vụ

Chỉ thấy hắn bồn chồn, bàn tay nắm chặt, khuôn mặt thấp thỏm liếc về phía Thiên Ân

Kì lạ.... Không ổn

- Chí Hoành đừng uống

Cậu đưa tay ném bay cốc rượu vào tường cẩm thạch rồi quay ra hất đổ ly nước hoa quả đang kề môi Thiên Ân, không biết đã uống chưa.

- Em không sao chứ, đã uống chưa

Vương Nguyên sốt sắng giữ vai Thiên Ân. Nhìn thái độ lo lắng của cậu Thiên Ân mỉm cười hạnh phúc

Anh ấy luôn quan tâm mình nhất (tạm thời =)))

- Em chưa

- Thật tốt

Cậu thở ra nhẹ nhõm

- Này cậu quên tôi rồi hả

Chí Hoành đập bàn

- Tôi biết cậu chưa uống

Vương Nguyên nhàn nhạt phun ra mấy chữ rồi thảnh thơi ngã người vào ghế nhìn đăm đăm cậu phục vụ

- Sao cậu biết... Mà thôi không nói với cậu nữa

Phục vụ run run cúi thấp đầu không dám ngước mặt lên nhìn biểu cảm của ba người

- Này

Vương Nguyên lên tiếng

- Tôi nói cậu đó, ngẩng mặt lên nhìn tôi

Phục vụ run sợ ngước mặt lên nhìn Vương Nguyên chỉ thấy một gương mặt đẹp tựa tranh vẽ nhưng thật sự là một ác quỷ

- Ai sai cậu làm

Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi

- Thiếu gia, xin cậu tha cho tôi không bỏ thuốc vào đồ uống

Phục vụ vội vàng hùng biện

Đúng là giấu đầu lòi đuôi

- Tôi chỉ hỏi đồ uống này ai làm chứ tôi đâu có hỏi rượu và nước ngọt có thuốc hay không đâu

Vương Nguyên cười khẩy rồi tức giận đứng lên đạp đổ cái bàn trước mặt khiến cậu phục vụ chân nhũn ra sợ hãi quỳ rạp xuống đất

- Thiếu gia xin cậu tha cho tôi, tôi thật sự không làm

----------Flashback------

Lúc vừa ra khỏi phòng

- Ê Lục Thất chuẩn bị Whisky với nước hoa quả

Cậu phục vụ ngồi đó chờ

- Này Diệp tử có phải đồ uống nay cho 3 vị khách lúc nãy đúng không?

- Ừ đúng rồi, họ đúng là đẹp đó

Diệp tử hưng phấn trả lời thì bất chợt có người vỗ vai

- Này tiểu tử

Một tên công tử cao gầy khuôn mặt đào hoa, áo sơ mi buông hai cúc, ăn mặc chuẩn phong cách của bọn thanh niên ăn chơi sa đọa

- Dạ thiếu gia có gì sai bảo

Diệp tử định ra khỏi ghế đợi sự sai bảo của người trước mặt (khách hàng là thượng đế) thì vị khách đó vội ấn người phúc vụ đó ngồi xuống rồi khoác vai, ghé gần tai nói

- Không có gì, chỉ là cậu cho tôi mượn đồ uống của 3 người kia một chút

- Nhưng ngài làm vậy tôi sẽ khó sử

- Việc này không ảnh hưởng cậu

Nói xong cậu ta dúi vào tay Diệp tử một xấp tiền, rồi khoát tay, đám người của cậu ta cho vào mỗi cốc một viên thuốc rồi đưa lại cho Diệp tử

- Cậu nói xem chuyện này tôi biết cậu biết còn lại không ai biết

Cậu ta quay ra nhìn xung quanh một lượt, ai bắt gặp ánh mắt đó cũng quay đi coi như chưa nhìn thấy gì. Diệp tử biết chuyện này cũng thường xuyên xay ra ở đây nhưng vấn đề là ông chủ có muốn quản hay không thôi

Nhưng Diệp tử lại nghĩ lần này cũng đều giống như mọi lần khác cho nên.....

-------------- end flashback-------

- Cho nên.... Cậu dám làm

Vương Nguyên tiến đến, đưa tay bóp chặt quai hàm của Diệp tử, ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu

(Nặc: Ta viết đến đây có nên là couple Nguyên - Diệp không? :v)

Vương Nguyên nhếch miệng rồi buông tay đứng lên quay lưng lại với tường, đưa khửu tay lên đập vào nút đỏ trên tường, tường hiện ra một màn hình nhỏ như quyển vở (Nặc: màn hình liên kết giữa phòng quản lý bar và phòng vip)

- Xử lý cậu ta đi

Vương Nguyên tiến đến ghế ngồi chờ người tới

- Thật là làm hỏng tâm trạng mà

Lưu Chí Hoành chán nản phun ra một câu

Chưa đầy một phút đã có người của bar tiến vào đưa phục vụ ra

- Trân thành xin lỗi quý khách vì chuyện vừa xảy ra

Quản lý và vài người đi cùng cúi gập người xin lỗi

- Làm hỏng nhã hứng của tôi, mấy người tính sao đây

Vương Nguyên đứng lên đối diện họ nói. Lưu Chí Hoành với Thiên Ân vẫn còn tâm trạng nghịch điện thoại

Quản lý nhất thời không nói được câu gì

Thì...

- Hỏng nhã hứng của cậu thì cậu muốn thế nào đây?

Vương Tuấn Khải đứng tựa người vào cánh cửa phun ra một câu

- Mấy người ra ngoài trước đi

Vương Tuấn Khải lên tiếng kêu bọn người quản lý lui xuống

- Anh nghĩ sao?

Vương Nguyên nhún vai

- Nguyên ca ai vậy?

Thiên Ân với Chí Hoành cũng không nghịch điện thoại nữa quay ra chủ để chính

- Là một trong Tứ vương trường anh

Lưu Chí Hoành giải thích

- Xưng vương cũng đúng vẻ ngoài tuấn lãng, khí chất cao lãnh như vậy, lại còn gia thế nữa

Thiên Ân chèn thêm một câu

Vương Nguyên "..."

Chí Hoành "......"

- Hai người ra ngoài trước đi

Thiên Ân với Lưu Chí Hoành cũng rất nghe lời mà đi ra để lại hai người họ Vương ở lại

Cạch

- Không phải cậu nói mất nhã hứng sao? Phục vụ trong bar "Nhỏ bé" của tôi làm không tốt, liệu có cần tôi tự tay phục vụ cậu không

Vương Tuấn khải từng bước tiến đến trước mặt Vương Nguyên cho đến khi hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cậu

Tên này nói chuyện sao cứ thích dính sát rạt người khác thế chứ

Vương Nguyên nhíu mày, lùi dần tránh cái con người nào đó, cậu lùi anh tiến cho đến khi lưng cậu chạm vào tường cẩm thạch lạnh lẽo

Vương Tuấn Khải đưa hai tay chống lên tường chặn đường chạy của cậu

- Anh muốn gì???

Vương Nguyên nhíu mày, lời nói mang theo chút tức giận

- Không phải phục vụ cậu sao :))))

------------------ End chap 24---------

Chap 24 này không ngắn đâu

Chúc các cỏ đọc vui vẻ

Nhớ cmt và vote cho Nặc ca nha

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

Năc_Ni_Khai_Khenh_TF

Thân



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #阮竹琼