Chap 21: Xử lý gọn gàng

- Tốt nhất là câm cái miệng cô lại trước khi tôi cho cô biến mất

Lưu Chí Hoành lạnh giọng gằn từng chữ

Nữ sinh đó ôm đầu đứng lên

- Lưu Chí Hoành mày dám

Cô ta tức giận chỉ thẳng vào mặt Lưu Chí Hoành

- Cô nghĩ cô là ai, gọi thẳng tên tôi như vậy, cô muốn chết sao

- Aaaaa

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa đưa tay giật ngược tóc của nữ sinh đó, ép cô ta ngước mặt lên

Vương Nguyên khoanh tay lại đón xem kịch trước mặt

Hoành thánh quả thực không làm cậu thất vọng, xem ra 2 năm ở trường này cũng không tệ

- A.. chị Duyệt Tiên, mày mau buông tay

Vâng cô gái đó tên Bành Duyệt Tiên ( gợi ý nhỏ: thích Thiên Thiên nha)

Lưu Chí Hoành nhếch khóe miệng, buông tay, do mất cân bằng nên cô ta ngã nhào xuống đất

Lưu chí Hoành đưa tay lên ấn nhẹ viền tai

Đám này nhức tai quá đi

Bành Duyệt Tiên nhanh chóng được đám nữ sinh kia đỡ dậy, cô ta đưa tay lên hướng mặt Lưu Chí Hoành định tát, Cậu nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô ta nên khẽ nghiêng mình tránh được móng vuốt của cô ta, Bánh Duyệt Tiên bị hớ, tay vồ phải khoảng không nên trực tiếp ngã nhào xuống đất

Nhìn cô ta thực chật vật

- Chậc chậc, sao lại ngã rồi, tôi nhớ chân cô đâu phải làm bằng cành liễu đâu

Lưu Chí hoành tặc lưỡi, ban ánh mắt khinh khỉnh xuống Bành Duyệt Tiên

Nghĩ sao mà động được vào Lưu Chí Hoành cậu, người ta chính là có cùng Vương Nguyên đi học mấy cái võ mèo phòng thân nha

Nhưng thú thật Lưu Chí Hoành nói vậy chứ mấy cái võ mèo đó cũng hạ được không ít người

- Lưu Chí Hoành mày dám động vào tao, nhất định cha sẽ không tha cho mày, Bành gia sẽ cho mày biến mất khỏi thế giới này

Bành Duyệt Tiên gào lên

Đám nữ sinh nhếch mép khinh thường Lưu Chí Hoành

Lần này động vào chị Duyệt Tiên coi như thằng đấy xong

- Chà chà, cậu không đói sao, dù gì cũng đến giờ ra chơi rồi, Canteen đê

Vương Nguyên nhàm chán nhìn cái đám bỏ đi chỉ biết cậy gia thế đáng giá có vài đồng của mình

( Nặc: Nguyên à, gia tài của người ta vậy mà cậu bảo đáng giá có vài đồng, thua luôn)

Nói xong Vương Nguyên khoác vai Lưu Chí Hoành li khai

Canteen thẳng tiến

Bành Duyệt Tiên tức giận hét lên, nắm chặt bàn tay, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay

Đau điếng

Nỗi nhục hôm nay chắc chắn cô sẽ trả hết, LƯU CHÍ HOÀNH mày và cả thằng Vương Nguyên ( Nặc: thực xin lỗi Nguyên Nguyên @@ ) tao nhất định sẽ khiến bọn mày sống không bằng chết

( Nặc: em sợ)

Bành Duyệt tiên nghiến răng

------------ em là dải phân cách ---------

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chọn một bàn gần cửa sổ

- Hôm nay bổn thiếu tâm trạng vô cùng tốt nên sẽ lấy cả đồ ăn cho nhà ngươi

Lưu Chí Hoành rời ghế, hất cằm nói

Tại bàn gần đấy

- Chính là nó

- Nhìn thật đáng ghét

Đàm nữ sinh bàn tán về Lưu Chí Hoành

Cậu đang đi thì bỗng có ai đó ngáng chân, lúc cậu nghĩ là mình sẽ tiếp đất kiểu gì cho cool thì cảm thấy sau lưng một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, cả người do mất thăng bằng mà ngã nhào vào lồng ngực người ấy

Biết tâm trạng bây giờ của em ý thế nào không???

Ặc, chính là...thiên a~ hình tượng của Lưu đại thiếu gia nay còn đâu

- Cậu không sao chứ

Thiêm Tỉ nhìn người đang nhắm chặt mắt trong lòng mình, anh đang lơ đãng nhìn quanh canteen thì thấy bóng dáng quen thuộc đó đi qua ( Cái kiểu bóng dáng gặp một lần tựa như ngàn năm ý) chăm chú nhìn thì thấy có người chơi xấu mèo nhỏ (tương lai) của anh

- Á, hì không sao

Nhận ra bầu không khí ám muội cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của NGƯỜI NÀO ĐÓ :)))))

Đám nữ sinh sợ hãi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nổi tiếng lạnh lùng mà lại ôn nhu với cậu ta

Cậu quay ra nhìn đám nữ sinh vừa chọc mình, cậu đưa tay lên phía trước dơ ngón tay cái kiểu (like) nhếch khóe miệng rồi quay đầu ngón cái xuống kiểu (dislike)

Cậu nhấp nháy khoé miệng

- Mấy người coi như xong

Cậu lạnh lùng cất bước đi...đi...đi lấy đồ ăn

Rầm

Lưu Chí Hoành đặt khay thức ăn xuống

- Này cậu đừng ác độc với lương thực thế chứ, nếu lười thì sao không kêu đầu bếp mang ra

Nhìn khay đồ ăn trước mắt, Vương Nguyên chán nản

Chả biết ai động vào tiểu hoành thánh này nữa không biết

Chí hoành bỗng nhảy ra ôm Vương Nguyên

- Bánh trôi a~ có người khi dễ Hoành hoành

Chí Hoành Nũng nịu

Hình tượng suất khí nay còn đâu

Ta còn thoảng êm ý tự xử đám đấy

- Ý, được rồi, được rồi

Tách

Cậu lấy điện thoại ra chụp đám nữ sinh kia lại rồi gửi cho Trần Hải

Nội dung: (pic) xử lý gọn gàng

--------- end chap--------

Nhớ cmt và vote

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #阮竹琼