Chap 17: Lưu Chí Hoành
Hứa sẽ up nhiều chap hơn 🆗🆙🆙🆙🆙🆙
Hề hề vào truyện nào
Lịch up chap thì cứ 1 tuần 1 chap nha mấy em êu ☺
------------------------
Sau một hồi tra tấn lỗ tai của Vương Nguyên qua điện thoại thì Lưu Chí Hoành đã quyết định một vấn đề vô cùng quan trọng đó là..... À ừm thì là dừng lại để lấy oxi ý mà🍀🍀🍀
- Hờ hờ hoành thánh à cậu cũng biết tớ cũng đâu nỡ về nước một mình mà không báo trước với cậu đâu đúng không??? Với cả mình mới về nước được mấy hôm thôi a~
Đầu dây điện thoại bên kia thoáng chốc im lặng
- Này Hoành nhi
-....
- Đừng giận mà... bổn thiếu gia biết lỗi rồi mà
Vương Nguyên cắn răng nói
Tùng tùng tùng
Haiz... Hoành thánh tắt máy rồi
Cậu vào lớp lấy cặp sách chuẩn bị ra về
-------------------Tớ là dải pha cách đáng yêu--------------
Ra đến cổng trường vẫn là khung cảnh ầm ĩ của đám học sinh cuồng trai đẹp không chịu lết xác đi về
Vương Nguyên thầm than trong lòng
Thiên a~ sao cái trường này không có nổi một ngày bình yên vậy a~
Ketttt.....
Tiếng thắng xe khá lớn tạo ra thứ âm thanh hơi váng óc, khiên đám học sinh kia đặt 100% sự chú ý lên chiếc xe mới đến
Là BMW
Nhưng điều mày Vương Nguyên thắc mắc là nhìn kiểu xe và cách lại xe của chủ nhân nó có hơi quen mắt nhưng chính là cậu nghĩ mãi cũng không ra
Haiz... đầu óc càng ngày càng chán 🍃🍃🍃
Mở cửa xe bước ra là một cậu thiếu niên cao khoảng 1m78, đi giày thể thao nhãn hiệu vans, quần bò rạch nhẹ chỗ đầu gối, mặc áo thun trắng, áo khoác da màu đen bên ngoài dài đến ngang ngửa đầu gối, cậu ta để đầu nấm màu hạt dẻ sống mũi thẳng, cánh môi hồng nhạt, đôi mắt to tròn bị che khuất bởi một lớp kính màu đen, nhìn chả khác gì ngôi sao hàn quốc😍 ( ai đây :)
Cậu thiếu niên đó nhìn dáo dác xung quanh như muốn tìm ai đó
- Woa... soái ca kìa
- Ngôi sao điện ảnh kìa
- Đẹp trai quá anh ấy tìm tớ kìa
- Bớt tự kỉ đi, anh ấy rõ ràng tìm tớ
Một đám nữ sinh gào thét
Bất lực
Vương Nguyên nhìn dáng người này thì thôi cmn lão tử phải chuồn mau
Vừa xoay người chuẩn bị chạy thì
- Tiểu bánh trôi cậu đứng lại cho tớ
Thấy con người kia vẫn không có ý định dừng lại, cậu thiếu niên kia có cảm giác muốn...
Đám nữ sinh thì đang thắc mắc không biết rốt cuộc tiểu bánh trôi mà vị soái ca vừa đến muốn tìm là ai
- Vương Nguyên cậu đừng lại cho tớ
Cái con người tên Vương Nguyên ấy vừa nghe tên mình liền thôi không chạy nữa, mà quay mặt lại cười một nụ cười hết sức là TƯƠI
Cả đám học sinh quay ra nhìn cậu
Thì ra là tìm Vương Nguyên
- Cậu ra đây cho tớ
Giọng nói cơ hồ cảm giác có chút lạnh
Vương Nguyên nhấc từng bước nặng nề về chỗ nơi cậu thiếu niên kia đứng
Đến trước mặt cậu ta thì Vương Nguyên cười một cái hết sức ngay thơ vô (số) tội
- Hì Hoành nhi sao cậu lại ở đây, chả phải cậu đang ở L.A sao
Cậu thiếu niên kia gỡ kính xuống
- Vương Nguyên cậu có biết Lưu Chí Hoành tớ mò ra nơi cậu học rất khổ đau không hả, giấu tin tức kĩ như vậy, có phải không muốn tớ moi ra cậu đúng không?
Lưu Chí Hoành mắt rưng rưng
- Hảo hảo là do tớ không tốt, bây giờ liền đền bù cho cậu được chưa, đừng nháo nữa ok
Lưu Chí hoành dẩu môi không nói gì
Vương Nguyên rút điện thoại ra nhấn một dãy số rồi gọi
- Lên trường đem xe của tôi trở về, tối nay sẽ không dùng cơm ở nhà
Tắt máy, Vương Nguyên quay samg
- Bây giờ là 16h30 tớ dẫn cậu đi chơi coi như đền bù nha
Lưu chí Hoành cười hip mắt te tởn vào xe ngồi bên ghế phụ
Chiêc BMW lao đi
Nói thật chứ trình độ lái xe của Vương Nguyên cũng không tôi và Chí Hoành thích điều đó
Sau một hồi chứng kiến
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhíu mày như thể vừa nhớ ra việc gì đó
- Lưu Chí Hoành: 17 tuổi là bạn thân của Vương Nguyên từ lúc nhỏ lên đến cấp 3. Là con trai độc nhất của Lưu gia, tập đoàn đá quý nổi tiếng trên khắp thế giới với cái tên kara.
- Cậu nói là Lưu gia, quả nhiên không tầm thường
La Đình Tín bội phục
Nói trắng ra cả Tứ Vương ai cũng có thân thế không tầm thường phải nói là cực kì khủng bố :))))
- Lưu Chí Hoành à
Dịch Dương Thiên Tỉ cười mỉm
- Khải ca à anh nói gì đi chứ
-....
- Ít nói có thể gây ra triệu trứng tự kỉ đó
-....
Trán Vương Tuấn khải xuất hiện vài đường hắc tuyến
- Không sao em có thể giúp anh thoát khỏi trứng tự kỉ
La Đình Tín nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Nhất Lân đồng loạt toát mồ hôi lạnh
Chỉ lén nhìn thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải càng ngày càng thâm trầm
- Lưu Nhất Lân nếu cậu muốn tên tiểu tử kia ngày mai còn nhìn thấy ánh mặt trời thì mau bảo hắn ngậm miệng lại bằng không TÔI LIÊN CẮT LƯỠI CẬU TA
Vương Tuấn Khải gằn từng chữ
Nói xong anh quay lưng bước đi
Dịch Dương Thiên Tỉ quay ra vỗ vai Đình Tín
- Tớ biết cậu muốn giúp Khải ca nói nhiều lại nhưng có vẻ sai phương pháp rồi haiz...
- Ơ
- Ơ a gì đi thôi, cẩn thận cái miệng thối của cậu
Lưu Nhất Lân lôi cái tên kia đi
----------------------------------------
Nhớ cmt và vote
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Sẽ tặng chap mới cho 1 cỏ cmt bất kì
Thế nhá
NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF
thân👍👍👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top