Chap 16: Đối đầu ư??? không thể (part 2)

Xin chào

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa😂😂😂😂

Nhờ nguồn động lực từ các reader nên ta cảm thấy tâm trạng vô cùng... ưm chính là thoải mái

Nhưng mà không phải ta cố ý không up chap để câu cmt mà lý do không up chap được là vì máy tính ở net không chịu tiếp nhận đường link wattpad... ya cũng thực khổ tâm đi 😢😢😢

Thôi vào truyện nào

Ai không nhớ thì xem lại chap trước nha

-----------

- Cậu

Âu Dương Na Na tức muốn sôi cả máu

Ở trong trường này ngoài tứ vương ra thì không ai dám đối đầu với cô, hôm nay cư nhiên lại bị thằng nhóc không biết sợ đả động

Quả thực làm Âu Dương Na Na cô tức đến xì khói đầu

( Nặc: ha ha tức đi)

Nhìn móng tay đỏ chót đang chỉ thẳng vào mặt mình

Vương Nguyên hơi nhíu mày, khóe miệng nhếch thành một đường cong hoàn mỹ

- Mày...Mày dám khinh thường tao, ai cho mày cười

Âu Dương Na Na trợn mắt

Nhìn biểu cảm của Âu Dương Na Na, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái

Cậu dơ tay lên không nhanh không chậm hất bàn tay đang chỉ thẳng vào mặt mình

Do lực đạo khá mạnh nên Âu Dương Na Na loạng choạng vài bước, thật tình mà nói Vương Nguyên cũng là người thương hoa tiếc ngọc nhưng đối với ả này thì lại khác

- Mày dám

Cô ta đi tới giáng cho cậu một bạt tai

Cô ta cảm thấy cổ tay đau nhức, cậu nắm chặt cổ tay của cô ta, miệng nhằn từng chữ

- Nếu cô còn không biết diều thì đừng có trách không nể mặt cha cô - Âu Dương Long

Nói xong cậu xoay người nhìn bảo vệ ý bảo anh có nhanh chong cất xe cho tôi không thì bảo👄👄👄👄

Đám học sinh vừa chứng kiến cảnh kia xong thì mặt ở tư thế AOA

Ai cũng tò mò thân phận của cậu nha, thân thế chắc chắn không bình thường đi

Tâm trạng hiện giờ của Vương Nguyên cũng thực đau khổ đi, cái trường này sao mà lắm học sinh thế, đi qua đám này chắc... Haizzz 😥😥😥😥

- Tiểu Mĩ Nhân a~ tớ nhớ cậu chết mất

La Đình Tín vừa nhìn thấy Vương Nguyên thì chả khác gì con bạch tuộc cuốn lấy cậu

- Ya... WTF??? Cậu bình thường hộ tớ cái đi. Chả phải hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau sao nhớ...nhớ cái beep. Mà này tớ là Hảo soái... LÀ HẢO SOÁI NHA. Cậu cứ mở mồm ra là bảo tớ là Mĩ nhân 👊👊👊 cậu có tin ngay bây giờ tớ liền cho cậu răng rơi đầy đất không hả hả hả

Giọng nói oanh vàng của bạn trai khả ái à nhầm😹😹😹 Hảo soái Vương Nguyên của chúng ta đã thành công làm chim chóc trong phạm vi 500m đang bay cũng phải rơi bịch xuống đất , cây cối rụng hết lá và La Đình Tín suýt nữa thì phải đi khám tai :)

( Nặc: Hờ!!😸 ta nói hơi quá )

Tứ vương và đám học sinh hiện trong đầu vẫn còn ong ong

Thực kinh khủng

Sau một hồi định thần lại, La Đình Tín cười Ngu khóc không ra nước mắt

- Tiểu Nguyên Nguyên sao cậu nỡ đối xử với bổn thiếu như thế, người ta mến cậu mới nói vậy mà hức hức

La Đình Tín nước mắt nước mũi dàn dụa ( Nặc: thật ra tín nhi chỉ nháo thôi chứ không có nước mắt nước mũi đâu nhá, ta viết vậy cho vui ý mà :)

Tự nhiên Vương nguyên cảm thấy hơi vướng hóa ra tên Đình Tín kia đang lấy góc áo của cậu chấm chấm nước mắt

- Ya... LA ĐÌNH TÍN cậu đang làm cái quái gì vậy

Vương Nguyên sau một hồi phẫn nộ tổng sỉ vả La Đình Tín, cậu còn free một cước vào cái tên đang giả chết kia

Vương Tuấn Khải cũng đứng gần đó nhìn biểu cảm thú vị trên mặt Vương Nguyên

"Cậu khá thú vị đấy"

Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải

Tùng tùng tùng

- Đi vào học thôi cậu còn đứng thừ ở đó

Nhất lân khoát khoát cái con người vừa bị tổn thương tinh thần

- Tớ đau lòng quá, tiểu mĩ nhân không quan tâm tớ hức hức tớ muốn chết huhu

La Đình Tín mếu máo

Lưu Nhất Lân không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại ra

- Từ bây giờ nhà hàng XX của chúng ta ngừng đón Đình Tín

Lời nói vừa dứt cũng là lúc tim của Đình Tín như ngừng đập

Oimeoi đấy là cái nhà hàng nổi tiếng thế giới mà Đình Tín tâm đắc nhất đó nhưng đấy không phải vấn đề, cái vấn đề ở đây là món ăn ở ngon kinh khủng vô cùng hợp khẩu vị của La Đình Tín Cậu a~ đối với người sành ăn như cậu thì đây là điều kinh khủng nhất

La Đình Tín méo mặt

- Lân tử a~ đừng mà, cậu cũng biết tớ yêu thích đồ ăn ở đó mà sao cậu nỡ

Tâm trạng bây giờ phải nói là khóc không ra nước mắt

-------------------

Tại lớp 11 khối 2

Đang trong giờ học toán thì điện thoại của Vương Nguyên rung lên nên cậu ra ngoài để nghe điện thoại

Vừa bắt máy cũng là lúc cậu phải đưa điện thoại ra xa khỏi cái ta bé bỏng của cậu

- VƯƠNG BÁNH TRÔI TẠI SAO CẬU LÉN VỀ NƯỚC MÀ KHÔNG BÁO VỚI TỚ MỘT CÂU HẢ, CẬU CƯ NHIÊN DÁM BỎ RƠI BỔN THIẾU GIA CÔ QUẠNH MỘT MÌNH Ở L.A HẢ, CẬU CÓ TIN TỚ MÀ LÙNG ĐƯỢC CẬU LÀ TỚ CẠP CHẾT CẬU KHÔNG HẢ 👊👊👊👊

( Nặc: nhân vật mới xuất hiện. Mội người đoán đó là ai 😹😹😹)

--------------------

Nhớ cmt và vote

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Sẽ tặng chap mới cho 1 cỏ cmt bất kỳ

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân😹😹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #阮竹琼