Chap 13: Nực cười

Xin chào tất cả các bạn

Đại ca đây đã thi xong rồi nên ngoi lên đăng truyện cho các bạn

Thực sự thì kết quả thi cũng tàm tạm nhưng thất vọng nhất là môn toán

Văn: 8,8... Toán: 7,8.... Sinh: 8,8... Hóa: 8,75....

Còn một số môn khác chưa biết điểm

Không phải khoe điểm, anh đây chỉ là công khai thành quả đạt được nhờ sự cố gắng của bản thân và những lời chúc tốt đẹp của các reader.

Nhưng các cỏ có thấy anh đây rất thân thiện không, hầu như đều rep tất cả cmt của các bạn

Tôi lúc trước là một con mọt của các fic Kaiyuan, hầu như đều vote và cmt cho các Author nhưng nhận lại được gì :) Các bạn đó vẫn ngâm giấm và không thèm cmt trả lời

< Xin lỗi nếu như một số bạn cảm thấy bị xúc phạm>

Thôi không lảm nhảm nữa kẻo các reader lại nghĩ anh đây câu vote và cmt :)

------Ta là dải phân cách từ những lời lảm nhảm vào truyện------

Vương Tuấn Khải đứng hình trong 1s rồi lại thu về khuôn mặt lạnh ngắt ban đầu

Là Vương Nguyên

- A... Xin lỗi tôi vào nhầm phòng

Vương Nguyên hơi bất ngờ với những người bên trong, khi chuẩn bị đi ra thì cậu chợt nhìn thấy một người.

Là Hạ Mĩ Kì đang ngồi bệt xuống đất khóc một cách thảm thương

Người xuất hiện sau cánh cửa làm Hạ Mĩ Kì càng trở nên giật thót. Vương Nguyên, cậu ta là con trai độc đinh của Vương Long, Và cũng là người kế thừa tập đoàn Angela

Vương Nguyên nhìn sơ qua Hạ Mĩ Kì một lượt rồi khóe miệng chầm chậm đưa lên một đường cong hoàn mỹ

Cô ta vẫn chưa chết sao

Vương Nguyên đẩy nhẹ cánh cửa, từng bước từng bước lại gần nơi Hạ Mĩ Kì

Cộc cộc cộc

Không gian tĩnh lặng cộng với tiếng giày va vào mặt sàn cẩm thạch càng làm nên thứ âm thanh...

Đôi mắt Hạ Mĩ Kì mở to, run rẩy trước thân anh đang bước gần tới mình

- Cậu..,. Cậu.. không được lại gần tôi

Hạ Mĩ Kì sợ tới mức ngôn từ sắp xếp lộn xộn, càng lùi về phía sau cho đến khi va vào vách tường lạnh lẽo

- Tôi không thể lại gần cô

Vương Nguyên, khóe miệng càng hằn rõ nụ cười

- Tại sao cô lại sợ tôi như vậy

Vương Nguyên bước đến trước mặt Hạ Mĩ Kì, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Đôi tay trắng nõn thon dài đưa ra

Hạ Mĩ Kì nhắm trọn vẹn mắt lại như để chuẩn bị hứng trọn một cái tát, Bờ môi đỏ run lên

Nhưng cô ta vẫn không bị đánh, Vương Nguyên đưa tay ra chạm tới mặt cô ta rồi nâng nhẹ cằm lên, đôi mắt hạnh nhân tỉ mỉ quan sát từng chi tiết, đường nét trên khuôn mặt cô ta

- Cô thật xinh đẹp

Cánh môi anh đào nhẹ nhàng thoát ra một câu, Vương Nguyên cắn nhẹ môi dưới

Cảnh này làm biết bao nhiêu người mất máu :)

Vương Tuấn Khải tựa nhẹ lên sofa, thả lỏng như đón xem kịch hay, môi mỏng khẽ nhếch

- Các người lo công việc của mình quá nhàn rỗi sao

Đám người phục vụ nghe được câu này như bị đánh vào gáy một cái

- dạ dạ

Vội cúi đầu trước Vương Tuấn Khải

- Còn không mau cút

Đôi mắt hổ phách vẫn hờ hững như chưa từng nói gì, chưa từng đặt ai vào trong mắt

Cạch

Đám người phục vừa ra khỏi để lại trong căn phòng đó chỉ còn 6 người, không khí càng trở nên ngưng đọng

Ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu lên khuôn mặt Hạ Mĩ Kì và Vương Nguyên

Một gương mặt sợ hãi như chú nai con lạc mẹ

Một gương mặt thiên thần toát ra sự băng giá

- Th.. thật ra t..tôi không biết cậu là con trai của Vương Long, Tôi xin cậu tha cho tôi

Hạ Mĩ Kì khẩn cầu

- Con trai của Vương long

Vương Nguyên nhắc lại

- Nếu tôi không phải con trai Vương Long thì cô sẽ không khẩn cầu tôi đúng không ?

Ý cười của Vương Nguyên càng đậm

- Không...không.. Tôi không dám như thế

Hạ Mĩ Kì lo sợ

Vương Nguyên buông tay, đứng dậy rút điện thoại ra

- Hải, cậu làm việc kiểu gì vậy, có mỗi Hạ Thị nhỏ bé mà cũng không xử lí xong, diệt cỏ phải diệt tận gốc, có phải cậu muốn đi huấn luyện lại

Vương Nguyên vừa nói vừa ném một ánh mắt khinh thường lên người Hạ Mĩ Kì

Bên dây bên kia

- Thiếu gia, thực xin lỗi vì tôi vẫn chưa giải quyết con gái của Hạ Lâu

Trần Hải toát mồ hôi, muốn cho cậu đi huấn luyện lại á, chẳng phải là sẽ phải luyện tập lại những bài tập huấn đáng sợ đó sao, OH NO NO NO................. No :v

Trần hải gào thét trong lòng

Vương Nguyên cúp điện thoại, thong thả quay ra, đang đi đến cửa thì một giọng nói băng lãnh vang lên

- Chẳng phải cậu nên chào hỏi một chút sao, dù gì tôi cũng là tiền bối của cậu

Vương Tuấn Khải nhấn mạnh chữ tiền bối

- Woa... Woa Khải ca, 18 chữ, em năn nỉ anh cả ngày anh không nói quá 3 chữ. Vương Nguyên cậu thực có sức ảnh hưởng đó nha

Sau khi kết thúc trò kéo bao And búa cuối cùng La Đình Tín cũng phán được 1 câu

Không quan tâm những lời nói tâng bốc của La Đình Tín, Vương Nguyên quay ra nhìn thẳng đôi mắt xám tro hổ phách của Vương Tuấn Khải

- Nực Cười, Khải gia anh với tôi có quen nhau sao ?

Vương Nguyên trầm ổn nói

- Đương nhiên không quen

- Vậy thì không cần chào hỏi

Vương Nguyên định bước đi

- Nhưng... cậu nợ tôi

Vương Tuấn khải bình thản nói, đưa tay cầm lên ly rượu Whisky đỏ nhấp một ngụm

- Nợ. Tôi nợ anh cái gì chứ

Vương Tuấn Khải đứng dậy bước đến trước mặt Vương Nguyên

- Tôi sẽ đòi nợ trên người cậu từ từ

Vương Nguyên nhếch môi

- Tùy ở anh

- Cậu nên nhớ dù sao Hạ Mĩ Kì cũng là người của tôi, đánh chó phải nể mặt chủ :)

Vương tuấn khải nhấn mạnh

Cậu nghe xong câu nói đó, đứng lại một chút rồi ra khỏi phòng

Hạ Mĩ Kì nghe được câu " Đánh chó phải nể mặt chủ" thì mặt càng trở nên khó coi, chả phải ý nói cô ta chỉ là một con chó trung thành thôi sao

Đang mải nghĩ thì cô ta bị một giọng nói oanh vàng làm thoát khỏi suy nghĩ

- Woa, Khải ca, lần này anh nói được 19 chữ, Vương Nguyên cậu thật đáng khâm phục

La Đình Tín tăng động nói

- Im miệng

Vương tuấn Khải lên tiếng

Căn phòng trở nên yên tĩnh

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

..

Hết rồi nhìn cái gì mà nhìn

lần này ta viết được 1179 chữ

Có cố gắng :)

-------------------------------------------------

Nhớ cmt và vote

Sẽ giành chap mới cho một cỏ cmt bất kì

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #阮竹琼