chap9:

  Chap9

Trong căn phòng khách trang trọng Lưu Xuyên cầm tờ báo lướt lên xuống, rồi lại nhìn sang Chí Hoành đã thay đồ, mặt mày đen như đít nồi thân toả ra hàn khí bức người . Lại nhìn sang Thiên Tỉ đang cuối đầu hai tay xoắn xoắn nhau lâu lâu lại nhìn gã rồi cuối đầu xuống dám không nói gì.

- Hai con rốt cuộc là chuyện xảy ra vậy?- ông không chịu được cái khí bức người thế này bèn lên tiếng.

- Ba à, con không muốn cái thằng nhóc này ở trong nhà mình_ Chí Hoành tức giận đập bàn.Ánh mắt sắc bén như dao găm lườm cậu. Thiên Tỉ cũng không vừa trừng lại, muốn trừng thì trừng xem mắt ai to hơn .

- Không được, cho dù trước đó con và Thiên Tỉ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ta không bao giờ cho phép con đuổi thằng bé đi nghe rõ chưa, huống chi nó là con của bạn thân của ta lại càng không thể- Ông nghe gã nói xong liền tức giận quát lớn. Ông không bao giờ để Thiên Tỉ rời đi đâu, thằng nhóc này đáng yêu và dễ thương như thế , huống chi ông còn muốn cậu làm 'con dâu' của mình nghĩ sao ông lại dễ dàng cho cậu đi như thế.

Chí Hoành mặt mày đỏ bừng đập bàn rồi nhanh chóng đi về phòng. Thiên Tỉ giật mình ngước mắt nhìn gã, anh ta là loại người gì thế sao lại đáng sợ thế này, sau này tốt nhất là không nên chọc giận anh ta. Liếc sang Lưu Xuyên cậu bẽn lẽn cuối đầu nhỏ giọng:" Bác Lưu con xin lỗi là lỗi cuả con "
-Không sao.Không phải tại con Thiên Tỉ tính thằng con bác,bác rất rõ, nó hay nóng tánh con đừng để bụng, à bác làm thủ tục cho con nhập học rồi đó_ Ông nhìn cậu cười hiền

- A cám ơn bác nhiều ạ_ cậu mừng rỡ cười để lộ hai đồng điếu cực đáng yêu.

- Không có gì con mau lên phòng nghỉ đi_ A sao mà thằng bé đáng yêu thế này thật muốn nhéo má nó gì đâu o(>v< )o [âu: ông dám nhéo má cục bông tui bép ông đó, ông già (╰_╯) ]
.

Hôm sau, Tuấn Khải dậy từ sớm để đến lớp soạn tài liệu cho bài mới, đương nhiên là canh lúc y không để ý mà trốn đi học trước rồi, không dễ gì mà y chịu buông tha cho hắn.( âu: cũng phải á) Hắn mở cửa lớp.Mắt khẽ lướt khắp phòng học thấy không một bóng người, quái lạ đã 7h sao không có ai không lẽ hôm nay mọi người nghỉ học sao. Nghĩ rồi hắn nhanh chân tới phòng giáo viên mở cửa cũng không thấy ai, quái lạ mọi người rủ nhau nghỉ cả sao. Tìm mãi cả trường không bóng người, hèn chi hôm nay trong sân hay cổng cũng không có ai.( âu: ấy nghe sao giống chuyện ma nhỡ ^^) Hắn vác cặp đi ra cổng thì thấy bác bảo vệ mừng rở chạy lại hỏi:" Bác ơi sao hôm nay trong trường không có ai thế?"

- À hôm nay thầy cô đi họp ở sở giáo dục nên cho học sinh nghỉ , mà cháu không biết à_ Bác bảo vệ đang đọc báo ngước nhìn hắn khó hiểu

- Cám ơn bác tại hôm qua con nghỉ nên không biết_ hắn gãi đầu cười hề hề. Chào bác bảo vệ rồi hắn li khai, bây giờ mà về nhà thế nào y cũng hành hạ hắn bằng cách giao cho hàng tá công việc.Nghĩ đi nghĩ lại thì khoan hãy về,đi dạo tí rồi về.

Trùng Khánh buổi sáng phố phường thật nhộn nhịp, người người xe cộ qua lại tấp nập chăm lo cho cuộc sống vội vả này. Hắn chậm rãi đi qua từng dãy phố , bất chợt nhìn thấy hai cậu bé thân thể gầy gò nhỏ nhắn, quần áo rách rưới, khuôn mặt lắm lem bùn đất ngồi ở góc phố cố xin những đồng tiền lẻ của người qua đường,cảm giác khi xưa lại quay về. Lúc hắn bị đuổi đi ra khỏi chính căn nhà mà hắn đả sinh ra và lớn lên, lang thang lê thân mình yếu ớt xin chút lòng người còn xót lại ở đâu đó giúp đỡ để có 1 bữa ăn. Nhưng không ai có thể rũ lòng thương hắn, không ai cho, ai cũng chỉ nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, thậm chí bọn giang hồ còn đánh hắn cho rằng hắn muốn ăn xin ở đây phải đóng thuế. Thì ra chính là như thế, thì ra trong mắt họ hắn là kẻ ăn xin bần tiện. Mà cũng đúng hắn bây giờ có khác gì ăn xin, không nhà không cửa, không tiền bạc, không người thân, cuộc đời này không hoan nghênh hắn,... nhưng hắn đã gặp được bà lão hiền từ thu nhận, chăm sóc hắn.

Đang mãi nghĩ thì hắn nhìn thấy hai cậu bé kia bị bọn giang hồ đánh, là bọn chúng chính là bọn khi xưa đã đánh hắn bán sống bán chết. Trong lòng một cổ tức giận dâng trào," nè mấy người kia, lớn không biết xấu hổ hay sao mà đánh con nít hả!" hắn tức giận quát chạy lại che chắn cho hai đứa bé .

- Hừ mày là thằng nào mà xen vào chuyện cuả bọn tao hả!_ một tên trong bọn chúng tức giận

- Chúng mày không cần biết tao là ai, quan trọng là chúng mày không được đánh tụi nhỏ, tụi nhỏ có làm gì nên tội_ Hắn trừng mắt nhìn bọn giang hồ,hai tay che chắn cho bọn nhóc sao lưng.

" Bốp"

-Hảo là mày thích xen vào chuyện người khác_ Một tên đánh hắn một cái thật mạnh khiến khéo miệng chảy chút máu.- Đánh nó tụi bây...

---------------- Hết chap9----------
chap này tới đây thui Biểu tượng cảm xúc colonthree
M.n đón xem Tuấn Khải sẻ ra sao :))
Nhớ cmt ý kiến nhá Biểu tượng cảm xúc kiss  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top