Chap5

Chap5:

Suốt buổi học hắn vẫn cậm cuội viết bài, có cảm giác tên kia vẫn nhìn chăm chăm vào mình, y muốn làm gì đây không lẽ y tính giết hắn...

" Reng Reng " tiếng chuông giờ học vừa dứt thì hắn vọt ngay nhưng chưa kịp đi ra thì đã bị cánh tay mạnh mẽ cuả y kéo lại

- Cậu tính đi đâu, ta còn chuyện chưa giải quyết đó_ y nở một nụ cười gian manh. Cả lớp lại một phen nháo nhào:" Cái tên lập gì kia đã làm gì thiên thần sao". một nam sinh tò mò thì thào.

" Ai biết mày hỏi tao bộ tao là thánh hay sao mà trả lời câu hỏi cuả mày "_ nam sinh bên cạnh phản bác.

Mọi lời nói cuả họ đều thu vào tai y không sót một chữ, nhưng y không mấy quan tâm quan trọng là con cừu non này, đã rơi vào nanh vuốt cuả sói mà còn muốn trốn. y kéo hắn ra khỏi lớp, gã nhún vai rồi cũng đi theo, hết trò vui rồi . 3 người bỏ đi để lại trong mọi người một dấu chấm hỏi lớn...

y kéo hắn lên chiếc xe BMW màu đen đã chờ sẵn:" nè anh tính đưa tôi đi đâu?"_ hắn phản bác cố vùng vẫy khỏi tay y

- Cậu im lặng đi nếu không muốn chết thì đi theo tôi_ y khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc. Hắn nghe lời nói đầy sát khí này lạnh cả sóng lưng đành ngoan ngoãn đi theo.

Chiếc xe BMW chạy thẳng đến căn biệt thự sang trọng, y bước xuống xe kéo hắn theo vào nhà gã tủm tỉm cười rồi cũng lon ton đi theo

- Cậu theo tôi làm gì_ y nhiú mày nhìn Chí Hoành

- Thì xem phim hay_ gã cười như không cười nhìn y . y không nói gì kéo hắn vào nhà ném hắn lên sofa.

- Au... nè anh đưa tôi về đây làm gì tôi còn phải đi làm đó_ bị y ném mạnh hắn đau bực bội

- Cậu không cần phải làm việc ở tiệm cafe đó nữa, từ bây giờ cậu sẽ làm ở đây để trả nợ cho tôi

- Sao tôi phải làm ở đây, còn nợ là sao_ Hắn nghi hoặc nhìn y

- 100 vạn tệ cậu nợ tôi cậu quên rồi sao? cho dù cậu làm ở quán cafe cả đời cũng không đủ đâu, chỉ cần cậu làm ở đây tôi sẽ xoá nợ cho cậu.

Y nói cũng đúng nếu làm ở quán cafe cho dù cả đời củng không trả được:" thôi được tôi đồng ý, nhưng anh phải cho tôi về nhà để lấy quần áo và đồ đạc."

- Không cần cậu cứ ở đây đồ đạc cuả cậu tôi sẽ sai người đem tới.... _ y hẳn giọng nhấn cái nút đỏ trên tường, cái nút này được thông đến loa khu nhà người làm bên cạnh. Một phút sau một người phụ nữ tầm 40t khuôn mặt phúc hậu cười hiền từ:" Vâng cậu chủ kêu tôi"

- Dì dẫn cậu ta lên phòng_ y hất cằm về phiá hắn

- Vâng... mời cậu theo tôi_ Bà gật đầu rồi đi trước, Tuấn Khải chậm rãi đi sau. Bà dẫn cậu đến căn phòng lầu2 cười nói:" cần gì cậu cứ gọi tôi... tôi xin phép".

- Vâng chào dì_ hắn cuối đầu cười đáp thật là không quen nha, được người khác đối xử khách khí như thế.

Hắn mở cửa đi vào:". Woa nhà anh ta giàu thiệt" ( ⊙ o ⊙) . Căn phòng thôi cũng rộng gấp mấy lần nhà mình rồi, cả chiếc giường lớn kia và đồ đạc nữa toàn nhưng thứ đắc tiền... chậc đúng là kẻ lắm tiền có khác. Bổng sợ dây chuyền từ túi rơi ra, hắn cuối xuống nhặt lên.  Hắn ngồi thơ thẩn nhìn sợ dây chuyền trên tay nó là một viên sophia màu tím hệt màu mắt hắn, đây là kỉ vật cuối cùng mà mẹ hắn để lại, nỗi nhớ lại dâng lên nước mắt lại vì thế mà tuôn trào.

" Cạch" mở cửa y chậm rãi tiến lại gần hắn đang mông lung nhìn cửa sổ:" Cậu đi theo tôi!".

Hắn vội lau hàng nước mắt nhìn y:" Đi đâu?". y nhiú mày nhìn hắn, sao lại khóc y chưa có làm gì mà.

" Không được hỏi cứ đi theo tôi". y xoay người đi trước,hắn khó hiểu nhìn y rồi cũng đi theo.

Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm làm tóc nổi tiếng đây cũng là một trong cửa tiệm nhà y, y kéo hắn đi vào. Nhân viên trong tiệm vưà nhìn thấy y cung kính hỏi:" Vương thiếu gia người muồn cắt tóc sao?".

- Không phải tôi mà là cậu ta, các người thanh lí dùm tôi cái đầu tóc bù xù đó _ y nhìn cậu rồi nhìn sang bọn nhân viên. Hiểu ý ba, bốn người nhân viên đưa hắn vào trong chỉnh chu lại mái tóc, 10' sau hắn với mái tóc gọn gàng bước ra:" Được rồi đỡ hơn lúc nãy".

Gì chứ y muốn gì đây sở dĩ hắn không mún cắt tóc là vì tiết kiệm tiền chứ bộ, hứ người lắm tiền như y thì sao hiểu được 1 năm cắt tóc thui củng bộn tiền rùi hắn thà để tiền đó lo sách vở còn hơn tóc tai hay gì đó đối với hắn ko quan trọng( linh: keo dữ ta :V- Khải: Hứ gi' keo chứ người ta là tiết kiệm đó- Linh: ờ thì tiết kiệm -.-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top