chap3:
Chap3:
Hắn chạy nhanh tới tiệm cafe vừa vào đã thấy quản lí mặt đầy hắc tuyến khoanh tay đứng ngay cửa.
- Quản lí Kim xin lỗi tôi tới trể_ hắn cuối đầu hối lỗi.
-Thôi cậu vào làm đi ,hên ông chủ không ở đây nếu không cậu sẽ bị trừ lương đó_ cô khẽ thở dài. Tuấn Khải làm ở đây cũng lâu cô cũng biết hoàn cảnh cuả hắn nên thông cảm và chiếu cố hắn rất nhiều.
- Vâng, cám ơn cô quản lý Kim_ Hắn bước vào phòng thay đồng phục rồi bắt tay vào làm. Quán cafe " Mây " nằm ở một con phố lớn ở Trùng Khánh, quán trang hoàng rất trang nhã hoà hợp giữa hiện đại và thiên nhiên không khí bên trong rất nhẹ nhàng hài hoà nên rất đông khách tới. Hắn làm bên quầy pha chế vì ngoại hình không bắt mắt lại ít nói nên ông chủ không cho hắn phục vụ sợ sẽ làm khách không hài lòng.( linh: hứ Đao nhà Khải Gia là đẹp trai soái nhất nhé còn giọng nói thì,oa quá hút hồn.... >_<). Khoảng giữa trưa khách mới giảm bớt, hắn ể oải xoa bóp cái lưng. Cú té hồi sáng không nhẹ tí nào giờ hắn còn đau đây.
"Tinh"
Tiếng chuông cửa vang lên 2 người khách bước vào, hắn quay qua quay lại thấy ai cũng bận,tiện tay cầm menu đi đến bàn khách vừa vào.
Vừa bước tới hắn ngạc nhiên là cái tên khó ưa đó... Hơ sao mà số hắn xui thế lại gặp ngay cái tên lắm tiền khó ưa này.
- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?_ hắn bình tĩnh coi như không quen biết y.
- 2 cafe đen nóng_ Vương Nguyên tay cầm tài liệu nhàn nhã nói.
Hắn ghi chép rồi đi vào làm cafe, lát sau bưng ra hai ly cafe đen nóng thơm lừng, vừa đi qua hắn va phải một đứa nhóc đang chạy tới, cafe nóng đổ vào ngay người y.
-A xin lỗi quý khách_ hắn hoảng loạn xin lỗi ríu rít.
- Mau gọi quản lí ra đây_ y hẳn giọng nhiú mày lớn tiếng. Quản lí Kim đang ghi sổ sách nghe tiếng Vương Nguyên gọi cuốn cuồn chạy ra.
- Quý khách có gì không?_ Cô ngạc nhiên nhìn chiếc áo trắng dính đầy cafe cuả y khẽ liếc mắt trách móc hắn, hắn lại gây chuyện rồi lần nào cũng thế mỗi lần mọi người bận kêu hắn phục vụ dùm đều có chuyện.
- Chiếc áo này tôi mua không rẻ đâu cậu tính sao?_ y nhiú mày nhìn quản lí rồi nhìn hắn
-Bao nhiêu tôi sẽ... sẽ đền cho anh_ hắn run run nhìn y.
- 100 vạn tệ_ y nhàn nhã phun ra một con số làm mọi người ai cũng trố mắt hã họng
-Cái gì anh tính ăn cướp à cái áo thôi có cần mắc thế không_ hắn tức giận phản bác. Cho dù hắn có làm mấy năm cũng không kiếm ra số tiền đó.
- Cậu nghĩ đi cả thế giới chỉ có 3 cái lại còn cuả 'Louis Vuitton' nghĩ rẻ hay mắc_ y nhàn nhã hỏi
- Tôi sẽ cố kiếm ra số tiền trả anh_ hắn bình tĩnh cuối đầu.
- Tôi cho cậu 10 ngày, 10 ngày sau tới tìm tôi nếu không đủ cậu đừng trách_ y đưa cho hắn danh thiếp rồi cùng Chí Hoành li khai. Hắn cầm tời danh thiếp màu vàng óng ả:" Tuấn Khải, cậu ta là Vương thiếu gia cuả 'ROY WANG' đó"_ quản lí Kim bên cạnh xem ngạc nhiên nói
- "ROY WANG" sao?_ một người không xem tivi hay xem báo như hắn cơ bản là không biết tập đoàn này.
- Cậu không biết sao? "ROY WANG" à tập đoàn lớn đa quốc gia thế lực rất hùng mạnh, mà Vương Nguyên lại là con trai độc nhất cuả Vương Nam chủ tịch tập đoàn " ROY WANG". Con ông ta mà không ưa ai ông ta sẽ cho người 'xử' ngay, lần này thì nguy rồi cậu đã đắc tội đến cậu ta._ quản lí Kim thở dài giải thích. Tuấn Khải nghe xong như đứng hình, không phải chứ lần này hắn tiêu thật rồi.
Hắn mệt mỏi lê bước chân về nhà. Trùng Khánh ban đêm thật đẹp, khắp phố đều ngập ánh đèn đầy màu sắc, người người vui vẻ , vôi vã chạy tớ chạy lui. Không ai để í đến hắn đang sầu não lê từng bứơc nặng nề, có lẽ hắn không sống được bao lâu nữa 100 vạn tệ sao hắn kiếm ra được, mà kiếm không được đồng nghĩa với việc hắn phải chết...
------------------ Hết chap3----------
Chap này hơi nhảm 0.0
mấy nàng cmt cho linh ý kiến nhoa Biểu tượng cảm xúc kiss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top