chap2:

 âu: Chúng ta sẽ gọi:Khải là hắn,Nguyên là y,Thiên Tỉ là cậu,Chí Hoành là gã

----------------------------

Chap2:

Ánh nắng mờ mờ ảo ảo thông qua chiếc rèn ở cửa sổ lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt thanh tú cuả hắn. Đôi mày nhiú lại rồi dản ra, hàng mi dài khẽ động, chiếc mũi thanh cao phật phồng, đôi môi đỏ mộng khẽ miếm lại. Đôi mắt màu tím trong veo tựa viên Ruby cao quý khẽ hé mở, hắn từ từ ngồi dậy vươn vai bước xuống giường vào nhà tắm.

Lước qua chiếc gương hắn khẽ nhìn vào, sờ lên đôi mắt tím trong tấm gương. Nhớ lại năm đó mẹ hắn luôn luôn dặn hắn bằng mọi giá không được để bất cứ ai thấy đôi mắt này. Tại sao? Hắn đã tự hỏi mình nhiều lần, cho đến khi mẹ hắn bệnh và trút hơi thở cuối cùng mẹ hắn vẫn cười bảo:" Rồi một ngày không xa con sẽ biết.... mẹ xin lỗi.... tiểu Khải mẹ không thể bên con.... mẹ xin lỗi ....tiểu Khải....".

Từng giọt nước mắt lăng dài trên khé mắt, mỗi lần nhìn đôi mắt này hắn lại nhớ tới người mẹ xanh xao, luôn chiụ cực khổ làm để lo cho hắn ăn học. Ngẫm nghỉ lại nếu không tại bọn người kia thì mẹ hắn đã không mất.
Ngày đó, mẹ hắn cần tiền phẩu thuật hắn đã chạy khắp nơi van xin nài nỉ những người anh em giàu có cuả mẹ. Nhưng họ không những không cho còn lăng mạ, chà đạp, sỉ nhục mẹ và hắn. Mẹ hắn mất, căn nhà là tài sản cuối cùng mà ông bà cho mẹ và hắn nhưng bọn họ tranh nhau, thẳng tay ném bài vị cuả mẹ hắn và hắn ra đường. Hắn lang thang khắp nơi lúc đó hắn chỉ 12 tuổi, một bà lão thương tình cưu mang hắn đến năm 16 tuổi thì bà cũng qua đời. Bà chủ nhà thương mới cho hắn ở lại thuê giá rẻ.
Từ đó hắn cố gắng làm và đi học lại mặc dù nghỉ nhiều năm nhưng hắn vốn thông minh chỉ một năm đã theo kịp các bạn khác.

Đóng cánh cửa nhà, hắn bước đi làm còn vài hôm là nhập học hắn phải cố gắng làm.

-Cướp...Bớt người ta cướp_ lúc đi ngang công viên nghe tiếng la thất thanh cuả một người phụ nữ. Hắn quay đầu nhìn thấy tên cướp đang chạy về phiá mình, dự định cho hắn một cước té ngà ai dè.

"Rầm"

- Ây da.... cái lưng tội nghiệp cuả tôi... ai chơi kì ném vỏ chuối tùm lum thế này..._Hắn bị trượt vỏ chuối ngã một cú ngoạn ngục. Ngồi dậy thầm đem 18 đời tổ tông người bỏ vỏ chuối ra mắng mỏ(linh: ko biết ai mà mắng ng ta Biểu tượng cảm xúc squint ). Mảy may không để ý đến tên cướp đang chạy về phiá mình

"Rầm"(linh: ui giờ lại té Biểu tượng cảm xúc squint )
Hắn lại lần nửa ôm đất mẹ nhưng lần này là tên cướp nằm choáng voáng trên người hắn. Bảo vệ chạy lại bắt trói tên cướp, người phụ nữ chạy lại thở hổn hển nói:

"Cám ơn cậu nha vì đã bắt tên cướp cám ơn cậu nhiều"_ người phụ nữ cuối đầu réo rít cám ơn hắn. Ơ... Hắn có làm gì đâu là do hắn té tên cướp mới mất thăng bằng té lên người hắn chứ nào hắn có oai phong bắt cướp như những anh hùng trong phim. Hắn gãi đầu cười trừ, nếu lúc này hắn không đeo kính tóc chải gọn thì nụ cười đó sẽ hốp hồn bao cô gái nhưng lúc này thì trông ngốc phếch.

Bên kia đường 2 nam nhân nãy giờ dõi theo cậu mà cười:
- MuaHahaha tôi không ngờ đồ chơi mới cuả cậu hậu đậu như thế_ gã ôm bụng cười điên đảo

- Chí Hoành cậu chưa uống thuốc sao?_ y nhíu mày nhìn người bạn tốt đang cười điên bên cạnh

- Hahaha... không có chỉ là đồ chơi mới cuả cậu sao mà trông ngốc thế_ cố nhịn cười gã chỉ chỉ tay về phiá hắn

- Ngốc nhưng đáng yêu_ y cười gian

- Nè ác ma cậu đang nghĩ gì thế!_ gã khó hiểu nhìn y

- Rồi cậu sẽ rõ

----------------hết chap2-----------------
Chap này viết tới đây thui Biểu tượng cảm xúc colonthree  Điện thoại tui bị điên nửa rùi Biểu tượng cảm xúc frown
Mất nàng nhớ cmt dài dài góp ý nghen   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top