chap10:

Chap10:

Thiên Tỉ nằm dài trên chiếc giường kingsize, lăn qua lộn lại , chán quá ngày mai mới đi học bây giờ làm gì đây. Một ý nghĩ chợt loé lên, cậu đứng dậy mặt áo khoác, rồi mở cửa ra ngoài. Lưu Xuyên đang ngồi đọc báo thấy cậu bước xuống ngạc nhiên hỏi:" Cháu tính đi đâu à!"

- Vâng, cháu tính đi dạo cho khuây khỏa_ cậu cười trừ

-Cháu mới về có rành đường ở Trùng Khánh không mà đòi đi, để bác nhờ quản gia Kim kêu người đưa cháu đi!

-Ơ.. không cần đâu ạ cháu biết đường mà tại lúc nhỏ cháu có về đây nghĩ hè nên đường phố Trùng Khánh cháu rất rành ạ_ cậu sao có thể làm phiền ông tới như thế, ông cho cậu ở nhờ là mai phước rồi. Cho dù mù đường cậu cũng không muốn ông nhọc lòng lo lắng cho cậu.

-Her thôi được rồi cháu đi đi coi chừng xe cộ đấy_ ông khẽ thở dài, ông nhìn cậu là hiểu cậu không biết đường rồi còn không muốn ông lo lắng nữa chứ, thật là một đứa bé đáng yêu và biết nghĩ.

-Chào bác_ cậu chào ông rồi nhanh chóng ly khai, cậu chậm chậm dạo qua các con hẻm lớn nhỏ của Trùng Khánh, đang đi tới con đường lớn thì thấy bọn lưu manh  đánh một nam nhân đang nằm bệt dưới đất, bên cạnh lại có hai đứa bé đang khóc quần áo thì rách trên người toàn vết thương. Bất bình, tức giận cậu chạy lại dùng một đòn hạ gục từng tên một, bao năm cậu học võ là để cho lúc này có thể bảo vệ người khác. 5 phút sau từng tên một nằm la liệt trên nềm đất, người ôm bụng kẽ ôm đâu kêu than.

-Này cậu không sao chứ!_ cậu bước lại đở hắn ngồi dậy

-Không sao, cám ơn_ hắn nhìn cậu cuối đầu rồi đi lại chổ hai đứa bé- Hai em không sao chứ! một trong hai cậu bé ngước nhìn hắn đôi mắt đẫm nước, nãi thanh nãi nức:" Anh, tụi em không sao, cám ơn anh đã bảo vệ tụi em"

-Không sao, hai em không có gì là tốt rồi_ hắn xoa đầu hai đứa bé mỉm cười

-Có chuyện gì mà sao tụi người đó lại đánh hai em thế_ cậu đứng nãy giờ thắc mắc lên tiếng. Đứa bé nhỏ nghe thế sụt sìu nức nở:" oaoa...em..oa..đói..."

-Hơ.. anh chỉ hỏi thế sao hai em lại khóc rồi, thôi nín vào quán này ngồi đi, anh mua đồ ăn cho hai nhóc ha, ngoan nín đi_ cậu lúng túng bế đứa bé nhỏ lên vỗ về. Nghe tới được ăn cậu bé nhỏ hai mắt rưng rưng, cưới sáng lạng:" Ca, ca thật tốt"

Cậu và hắn buồn cười dắt tay hai nhóc vào quán ăn, kêu cho mỗi đứa hai phần bánh và sữa, còn cậu và hắn hai ly nước cam.

-Cám ơn vì đã giúp tôi, tôi là Vương Tuấn Khãi_ hắn muốn cám ơn người này một lần nữa vì đã giúp hắn và hai nhóc này

- Không có gì thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi, Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ hân hạnh được làm quen_ cậu mỉn cười. Sao màn chào hỏi là một loạt câu cũng để chào hỏi -_-

Hai nhóc con được ăn no nê, tay nhỏ vỗ vỗ bụng xoay qua đồng thanh:" Cám ơn hai vị ca ca". Cậu và hắn nhìn hai nhóc rồi lại nhìn nhau mỉm cười.

-Ăn cũng ăn rồi uống cũng uống rồi hai em kể anh nghe sao lại bị bọn chúng đánh, ba mẹ hai em đâu_ hắn xoa đầu nhóc lớn hỏi

- Ba mẹ tụi em mất rồi, gia đình hai bên lại không còn ai!..._ nói tới đây nhóc lớn hai mắt rưng rưng- hai anh em tụi em lang thang được tụi giang hồ thu nạp với lý do phải xin ăn kiếm tiền cho bọn chúng... hức.. không kiếm được bọn chúng sẽ không cho tụi em ăn... lại còn bị đánh nữa..hức hức..._  vừa dứt lời hai nhóc ôm nhau khóc nức nở. Hắn nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau mà rơi lệ, hai đứa bé này còn đáng thương hơn mình.:" Thôi hai nhóc đừng khóc nửa, tối nay hai em cứ về nhà anh ngủ mai anh sẽ đưa hai nhóc tới cô nhi viện, ở đó ai em sẽ được ăn no, được học và có các bạn chơi cùng nữa,"

-Thật không anh, hoan hô_ hai nhóc nghe thế mừng rỡ, chạy lại ôm cậu và hắn. Chợt nhớ ra điều gì hắn mặt đen sì quay sang cậu:" cho hai nhóc ở nhà cậu được không?"

-Ơ.. chắc không được tôi cũng chỉ ở nhờ nhà người ta thôi_ cậu mặt dù rất muốn nhưng biết làm sao được đâu phải nhà cậu là nhà của bác Lưu đó, còn cái tên đáng ghét kia nữa dể gì hắn cho hai nhóc ở nhờ, căn bản gã rất ghét cậu còn gì.

"her.. thôi kệ thử nói với anh ta xem"> Tuấn Khải 'pov
- Mà hai em tên gì? Cậu nghi hoặc nãy giờ hai nhóc chưa hảo hảo giới thiệu tên nga~.
- Em tên An Khang còn anh của em tên Bình An_ đứa bé nhỏ nhanh nhảu đáp.
Cậu và hắn nhìn nhau cười xong cả hai cùng giơ tay xoa đầu cậu bé, sao mà nó đáng yêu thế không biết.

---------------------hết chap 10--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top