chap1:
Giới thiệu nhân vật:
- Vương Tuấn Khải(boy): là một học sinh đúng chuẩn học sinh gương mẩu, nhà nghèo, lạnh lùng ít nói. Bề ngoài anh tuấn nhưng luôn bị che bởi mái tóc rối xù và cặp kính dày cộm.( âu: cái này ngừơi ta hay nói là mọt sách á Biểu tượng cảm xúc pacman )
-Vương Nguyên(boy) là con trai cuả Chủ Tịch tập đoàn " ROY WANG" hùng mạnh. Bề ngoài như Thiên Thần nhưng ẩn sâu bên trong là một con ác quỷ đội lớp thiên thần.
» Lạnh lùng thụ- Bá đạo công«
.
-Dịch Dương Thiên Tỉ(boy) là Hoàng tử cuả vương quốc Anh Quốc và chủ tịch tập đoàn "WANG Yi" nhưng lun che dấu thân phận, về Trùng Khánh để tìm mẹ và anh trai. Bề ngoài soái có nụ cười má lúm đồng điếu cực sociu.
-Lưu Chí Hoành(boy) bạn thân Vương Nguyên con chủ tịch tập đoàn "Eric Liu" . Bề ngoài điển trai, hoạt bát nhưng có lúc cực lạnh ...
» ôn nhu thụ x tăng động công«
.Và một số nhân vật khác....
.
Chap1
Trong màn đêm thanh tịnh bình yên gió nhẹ lây những tán cây, ánh trăng huyền ảo soi sáng xuống thân hình nhỏ cuả cậu trai. Mái tóc rối xù trông rất quái dị còn thêm cặp kính dày trông rất xí và quê muà. Vương Tuấn Khải lê từng bứơc nặng nề mệt mỏi về nhà. Từ hồi nghỉ hè tớ giờ cậu phải làm việc suốt ngày để lo tiền ăn học, sáng giao báo trưa -chiều phụ quán cafe, tối phụ quán mì... cậu trở về nhà thì cũng tối mò.
Đang đi thì cậu thấy một vật gì đó nằm trên đường tiến lại gần thì ra là một nam nhân mà trên người toàn vết thương, động tâm đem người nam nhân đó về nhà. Nhà trọ cuả cậu nằm trong một con hẻm nhỏ, bà chủ nhà trọ rất tốt.Thấy cậu 1 thân 1 mình vừa đi học vừa đi làm bà thương nên cho cậu thuê rẻ hơn người khác.
Đặt nam nhân lên giường người này trong nhỏ nhưng rất nặng nha, băng bó cho nam nhân xong cậu bước xuống bếp nấu đồ ăn. Nam nhân khẽ mở mắt đôi mắt to tròn màu hổ phách đảo nhìn xum quanh căn phòng chỉ vỏn vẹn 30m vuông.
Bước chân xuống giường, đau đầu nhớ lại, phải rồi là y bị người ta cho người đánh nhưng căn bản bọn chúng không làm gì được y, y đánh bọn chúng tơ bờ kẻ ăn vạ kẻ bị thương, nhưng có một tên chơi xấu chết tiệt, hắn dám đánh lén y.
Nghe tiếng động cậu bước ra thấy nam nhân đã tỉnh cười:" Cậu thấy đỡ chưa".
-........_ nam nhân không trả lời nhìn người con trai trước mắt xấu xí , quê mùa lại cao hơn y bực bội
-Tôi thấy cậu bị thương nên đưa về đây_ Tuấn Khải nhìn vẻ mặt thắc mắc sao tôi lại ở đây cuả y khẽ trả lời
- Tránh ra_anh âm lạnh lùng trầm ấm cuả nam nhân vang lên.
- sao???_ cậu khó hiểu gì nhìn y, người này còn khó chịu sao.
- Đừng lại gần tôi, đồ xấu xí _ y hẳn giọng nhấn mạnh ba chữ cuối lời nói lạnh như băng. Cậu đen mặt nam nhân này rõ là không biết điều nga~ cậu cứu hắn mà hắn dám làm ơn mắt oán,hừ.
-Này là tôi cứu cậu đó không cám ơn thì thui, tôi biết tôi xấu không cần cậu lăng sê vẻ xấu cuả tui_ cậu bực bội nói.
- Hừ cậu cần bao nhiêu mới buông tha tôi_ hắn nhướng mày nhìn cậu khinh bỉ.
- Này tôi không cần đồng tiền thối nát cuả cậu! cũng không cần biết cậu giàu ra sao! Giàu thì cho là mình ngon sao thích dùng đồng tiền giải quyết mọi chuyện hứ không tiễn_nói rồi cậu thẳng tay đạp nam nhân ra cửa đóng sầm lại. Ông đây không cần tiền cuả các người a ~.
- Thú vị đây em là người đầu tiên không cần tiền cuả tôi đó, củng không bị vẻ đẹp trai cuả tôi cuống hút(âu: ôi Nguyên à sao bệnh tự luyến cuả tên Đao kia lây cho con rùi ><) tôi đã tìm được em và sẽ không để em thoát đâu bảo bối à_ nam nhân bị đá ra cửa nhớ lại khuôn mặt tức giận cuả cậu mà cười gian.
--------------------------------
Lần đầu cho tụi nhỏ đảo chính có gì sai sót mấy nàng góp ý cho ta nha Biểu tượng cảm xúc colonthree
Ta viết chính tã còn sai sót có gì các nàng cmt ta sửa lại a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top