chap 7

Chap7

Hắn xoay người cọ cọ vào vật vừa mềm vừa ấm áp kia, khoang cái gì vừa mềm vừa ấm, hắn choàng tỉnh giấc trừng mắt nhìn nam nhân đang ôm hắn. Cái gì thế? À nhớ rồi ! Hắn vào phòng kêu y dậy ăn sáng nào ngờ y và hắn ôm nhau ngủ lúc nào không hay, khoan ôm... Hắn khuôn mặt ửng hồng cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay y.

Y khẽ hí mắt không vui nhìn nam hài trong lòng đang không yên vị, cừu non em muốn làm gì đây ? Hết lần này tới lần khác phá giấc ngủ cuả tôi:

- Em muốn làm gì vậy?_ y vỗ nhẹ mông hắn. Hắn mặt đã đỏ càng thêm đỏ cáu gắt:" Anh thả tôi ra mau tôi muốn ra ngoài, anh đã làm tôi bỏ một buổi học rồi đó, mau thả tôi ra!".

"Ọc....." một tiếng kêu kéo dài phát ra từ bụng hắn, hắn đỏ mặt cúi gầm, phải rồi từ sáng tới giờ hắn chưa ăn gì cả không đói cũng lạ. Khoé miệng cong lên y nhẹ vỗ mông( linh: lại vỗ mông Trôi nhi à con tính lm gì vậy *cười gian*)chú cừu non đang xấu hổ trong lòng:

- Đi, chúng ta xuống nhà ăn_ y nắm tay kéo hắn xuống lầu. Thấy y xuống đám người giúp việc cuống cuồng hâm nóng đồ ăn rồi bưng ra bàn, một phút không chậm trễ chỉ sợ y mà nổi giận thì bọn họ chỉ có đi gặp "Diêm Vương".

Hắn kéo ghế ngồi cho y, bị y kéo mạnh mất đà hắn té vào lòng y, luống cuống tính đứng dậy lại bị y giữa chặt.

Bị nắm chặt ngồi trong lòng y hắn phồng má phản bác:
- Này anh tính làm gì mau thả tôi ra, không phải anh nói chúng ta cùng ăn sao. Ngồi thế này sao ăn được?

- Em ngồi như thế này sao không ăn được? tôi đâu có bịt miệng em hay trói tay em đâu mà không ăn được_ y cười tà tuôn một tràng làm hắn cứng họng. Biết không thể phản bác lại không thể cãi lại đành ngậm đắng nuốt cay ngồi trong lòng y gắp đồ ăn. y nhìn hắn không phản bác ngoan ngoãn nghe lời vui vẻ cầm đuã gắp thức ăn bỏ vào chén cho hắn:" Em ăn nhiều vào người gầy nhom ôm không đả tí nào"

- Ai... ai cầm anh ôm tôi mà chê bai này nọ, tôi không ăn nưã_ hắn giận đỏ mặt,người nam nhân này mặt không hề mỏng nha.

- Cấm cãi_ y trừng mắt nhìn hắn. Hắn uỷ khuất gắp thức ăn bỏ vào miệng, hức hức' ông Thiên' ơi sao cho con gặp tên ác quỷ này thế T^T( linh: trong fic ta là 'ông Thiên' đó Biểu tượng cảm xúc colonthree )

-----------Tại một nơi khác---------

.Sân bay Trùng Khánh

Một cậu trai tuấn tú, mái tóc màu đỏ rượu, ánh mắt màu xanh lục trong như ngọc. Mặc chiếc áo thun hình gấu kuma màu trắng khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu đen càng làm tôn lên nước da trắng ngần. Tay kéo vali , miệng khẻ cong một đường lộ cả hai đồng điếu:" A Trùng Khánh lâu rồi không về nhớ quá". Cậu khẽ hít thật sâu rồi kéo vali đi tiếp." Rầm" vì mãi nhìn xung quanh cậu đụng phải một người:
- A xin lỗi_ Cậu cúi đầu xin lỗi nam nhân

-Ây đã trể còn đụng phải tên không nhìn đường_ người bị cậu đụng đang vội, không vui cáu gắt.

- Hừm nà tui xin lỗi anh rồi nha thái độ vậy là sao bamẹ anh không dạy lịch sự là gì à_ cậu bất mãn trừng gã. Gã khó chiụ nhìn cậu:" Thái độ cuả cậu là sao? cậu làm tui trễ giờ rồi đó nếu cái hợp đồng này bị huỷ ba đời nhà cậu củng trả không được đâu!"

Cái gì? sao tên này phách lối thế ông đây nói cho mi biết nhà tiền nhà ta có thể đè chết mi đấy( linh: giàu dữ -_-). Cậu trừng mắt giơ chân dậm gã rồi leo lên chiếc taxi gần đó tẩu thoát. Gã ôm chân đau điếng tức tối chạy theo chiếc taxi, cậu nhìn gã chạy theo, ló đầu ra nhìn gã làm mặt quỷ:" Cho chừa tên phách lối Biểu tượng cảm xúc tongue "

Gã đuổi hụt hơi vẫn không kịp ( linh: chạy bộ mà đòi đuổi theo taxi à -_-) bực bội đá chân ngay chiếc xe gần đó, đụng trúng chỗ đau gã ôm chân đau đíêng ( linh: tội Hoành nhi nhở Biểu tượng cảm xúc frown )
-----------------------------
Thiên Hoành gặp nhau rồi đó Biểu tượng cảm xúc kiss
Cmt cho tui ý kiến đi mấy nàng Biểu tượng cảm xúc colonthree

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top