chap 11

Chap 11:

Nhìn quần áo rách tả tơi của hai cậu bé Thiên Tỉ và Tuấn Khải quyết định dắt hai cậu bé đi mua đồ. Bốn người dừng trước một cửa tiệm sang trọng, hắn nhìn sơ :" Thiên Tỉ à, hay ta ra chợ ha, chứ nhìn tiệm này hình như mắc lắm."

- Không sao vào đi_Cậu nhìn hắn khoé miệng khẽ cong lên. Người hay xem ra là nhà cũng không khá giả gì nhưng cậu là ai chứ, sao có thể vì chút tiền mà so đo chứ. Cậu đẩy cửa kính dắt tay đứa bé nhỏ vào trước, hắn thở dài rồi cũng dắt tay đưá bé lớn bước vào.
Nhân viên trong tiệm thấy khách bước vào vui vẻ tiếp nhưng khi nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch ,người đầy vết thương tay còn dắt theo hai đứa bé ăn mặc rách rưới vẻ mặc liền thay đổi 180°.

- Quý khách cần mua đồ thì tôi xin tư vấn, còn muốn thứ khác thì..._ cô nhân viên dừng lại nhìn hắn và hai cậu bé rồi tiếp lời -Chúng tôi không tiếp.

Hắn vốn thông minh nên vừa nghe là hiểu cô nhân viên này có ý gì, khẽ cuối gầm mặc. Quả như những gì hắn nghĩ người nghèo khổ như hắn cơ bản là không xứng với những cửa hàng sang trọng như thế này. Cậu nghe là hiểu trong lời nói cuả cô có bao nhiêu hàm ý miả mai, tức giận nói: " Thưa cô, có cần tôi dậy lại cho cô một khoá phục vụ khách hàng không? Chúng tôi là khách và nhiệm vụ cuả cô là phục vụ chúng tôi! Còn nếu như cô sợ chúng tôi không có tiền thì có lẽ cô đã lầm. " Tay móc ra một chiếc thẻ ATM thảy lên bàn thu ngân.
- Bao nhiêu tiền trong thẻ tôi có thể mua cả trăm cửa tiệm như thế.

- A mời hai cậu cứ chọn _ Cô nhân viên sau khi kiểm tra tấm thẻ đen nét mặt liền thay đổi. Hắn khoé miệng co rút vài cái, người này hảo hai mặt nha thay đổi vẻ mặt 360°, nói thay đổi là thay đổi.
Cậu khẽ hừ một cái rồi dắt hai cậu bé vào lưạ đồ 10' sau bốn người bước ra, hai đưá bé được mặc quần áo mới trong sáng suả hơn hẳn. Còn nhân viên trong tiệm thì vui vẻ chào họ, thế giới này là thế có tiền có thể thao túng tất cả.

- Tôi chỉ có thể tiễn cậu tới đây, cũng trễ rồi tôi về trước có gì mai ta gặp nhau ở cửa tiệm bánh lúc nãy. Tôi và cậu sẽ đưa hai cậu bé đến cô nhi viện ^^

- Cám ơn cậu, tạm biệt mai gặp lại_ hắn vui vẻ chào cậu. Lần đầu hắn gặp người tốt như thế( âu: còn nhiù ng tốt lắm Tiểu Khải à ^^)

- Bái bai ca ca_ đứa bé nhỏ cười rạng rỡ vẫy tay chào cậu.

- Ca ca bái bai mai gặp lại_ đứa bé lớn cũng vẫy tay chào cậu. Tạm biệt cậu xong hắn dắt tay hai cậu bé về nhà hắn, à không nhà y.

----------------------
Chap này tới đây thôi nha Biểu tượng cảm xúc smile
M.n mau cmt hay vote cho Lyn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top