Chap 9: Nghi ngờ (2)

Chap 9: Nghi ngờ (2)

Tối hôm đó Vương Nguyên cậu phải qua phòng Chí Hoành ngủ để an ủi đứa bạn thân. Nói là vậy thôi chứ Chí Hoành rất là mạnh mẽ có lẽ việc này đã quen với cậu rồi. Cậu không còn yếu đuối, non nớt dễ tổn thương như 4 năm trước nữa rồi. Có phải Chí Hoành đã thực sự trưởng thành? Có phải đã thực sự không sao? Hay cậu chỉ cố che giấu nỗi đau của mình. Vương Nguyên không giỏi quan tâm đến người khác nên cậu chỉ biết ở bên Chí Hoành những lúc buồn thôi. Nhưng Chí Hoành hiểu tình cảm mà Vương Nguyên giành cho cậu. Một thứ tình cảm trên cả tình thân ruột thịt.

-Chí Hoành à. Cậu thực sự không sao chứ?- Cậu lo lắng hỏi han.

-Mình không sao mà. Cậu đừng lo.- Chí Hoành vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Vì bản thân biết tâm trạng sẽ bị nhìn thấu khi đối mặt với cậu mất.

-Đừng giấu mình nữa. Có phải ông ta lại gọi cậu về?

Chí Hoành đột nhiên khựng lại. Tại sao Vương Nguyên lại đoán được nhanh như vậy chứ? Không còn cách nào khác cậu đành phải kể hết cho Vương Nguyên vì cậu biết chỉ có Vương Nguyên may ra mới có thể giúp đỡ cậu trong hoàn cảnh bây giờ.

-Đúng vậy. Sáng nay ông ta gọi mình về nhà. Nói rằng bữa tiệc lần này rất quan trọng mình bắt buộc phải có mặt. Nhưng quả thực mình không thích chút nào. Mình nói, cho mình chút thời gian để mình thu xếp mọi chuyện ở đây nên ông ta đồng ý. Bây giờ mình phải làm sao đây Nguyên Nguyên? Cuối tuần này mình nhất định phải có mặt ở nhà. Nghe giọng ông ta có thể thấy việc này vô cùng quan trọng.

-Cậu không phải lo. Cuối tuần này mình sẽ đi cùng cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.- Cậu trấn an Chí Hoành.

-Nhưng mình sợ việc đó lại xảy ra. Mình không biết có đủ can đảm để đối mặt với nó được hay không?

-Mình đã nói là không sao mà. Có mình ở đây mình sẽ giúp cậu. Còn bây giờ thì ngủ đi nào.

Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ về Chí Hoành cho đến lúc cậu thiếp đi mới nhẹ nhàng rời đi. Chí Hoành của cậu đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, đã trải qua nhiều chuyện không hay nên lần này cậu không thể để sự việc đó xảy ra. Cậu tiến vào căn phòng lưu giữa quá khứ một căn phòng vô cùng bí mật. Chỉ có cậu, ca ca và Chí Hoành được vào bởi chỉ có 3 người biết sự tồn tại của nó và biết phải làm sao để vào bên trong. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại anh từ từ tiến ra nhìn vào bức tường trước mặt khẽ nhíu mày.

-Thiên Tỉ. Anh nghĩ mọi việc về Vương Nguyên đều là những ẩn số. Ngay cả cuộc sống của cậu bạn Chí Hoành cũng vậy.

Nghe Tuấn Khải chủ động đề cập đến vấn đề này Thiên Tỉ có chút bất ngờ nhưng cũng nhận ra điều bất thường ở đây.

-Anh nói vậy là sao?

-Vũ Văn vừa thông báo với anh. Thông tin về hai người này đều bị chặn tìm kiếm và được bảo mật bởi một tài khoản không thể xâm nhập. Ngay cả thông tin về anh trai của Vương Nguyên cũng vậy. Ngoài những thông tin cơ bản của họ được lưu trữ trong hồ sơ của tổ chức thì không còn một thông tin nào khác về họ. Nhưng có điều này em cần biết đó là cậu nhóc Lưu Chí Hoành là con trai của Lâm Chí An còn việc vì sao cậu ta không mang họ của ông ta hay việc cậu ta phản ứng như vậy khi em nhắc đến ông ta thì không có thông tin nói rõ về việc này.

Thiên Tỉ vẫn lắng nghe chăm chú không bỏ xót một từ nào Tuấn Khải thông báo. Chân mày càng ngày càng nhíu lại. Đôi mắt màu hổ phách nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước.

-Vậy có nghĩa là chúng ta phải tự điều tra?- Cậu hướng ánh mắt hưng phấn về phía Tuấn Khải.

-Đúng vậy. Anh không tin chúng ta không thể.- Nụ cười ma mãnh của anh khiến Thiên Tỉ cũng phải đứng hình.

Chí Hoành quả thực là một người vô cùng đặc biệt. Dù cậu không quá nổi bật nhưng lại khiến cho Thiên Tỉ hết sức để ý. Cậu như cảm nhận được điều gì đó vô cùng quen thuộc từ Chí Hoành. Cảm giác muốn được gần gũi muốn được bảo vệ cậu.

Thiên Tỉ cậu trước đây là một người vô cùng lạnh lùng nhưng tại sao sau chỉ mới gặp cậu nhóc này tâm tư đã không yên rồi. Cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị. Thêm những thông tin Tuấn Khải vừa thông báo với cậu xong thì thực sự cậu rất có hứng thú. Cậu ta là con trai Lâm Chí An thì chắc chắn sẽ biết đến người đó, chắc chắn sẽ cho cậu biết rõ thông tin về người đó.

Cũng trong lúc đó Vương Nguyên đang ngồi suy nghĩ trong căn phòng bí mật mỗi khi có nhiệm vụ quan trọng nào cậu đều vào đây ngồi. Nhìn ngắm những đồ vật đã gắn bó với mình suốt bao năm cậu cảm thấy dễ chịu hơn, bình tâm để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Việc cậu sắp làm đây cũng vô cùng quan trọng, hơn nữa nó liên quan trực tiếp đến Chí Hoành khiến cậu không thể sai xót. Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn lập ra một kế hoạch hoàn mĩ không có một chút sơ hở hòng bảo vệ Chí Hoành đồng thời không động chạm đến quá nhiều người vì cậu biết bữa tiệc lần này có sự hiện diện của cả ông chủ nên mọi thứ không thể manh động.

Sớm hôm sau, bốn người họ cùng đến trường nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì. Mỗi người đều có những việc cần lo lắng những suy nghĩ riêng trong đầu đang cần phải thực hiện. Ngay đến Chí Hoành dù Thiên Tỉ ngồi ngay bên cạnh cũng không buồn để ý hiện vì cậu chỉ nghĩ đến bữa tiệc vào cuối tuần này và cũng có thể sau bữa tiệc này cậu sẽ không còn tồn tại trên thế giới nữa. Vương nguyên thì vẫn ngồi đó trầm tư nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa kính xe. Nhưng có ai hay trí óc của cậu đang hoạt động hết công suất suy nghĩ mọi vấn đề trước mắt. Riêng Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì không biểu hiện một cảm xúc nào dù nhận ra sự kì lạ đang tồn tại giữa họ nhưng cũng không buồn cất lời mà chỉ ngồi đó an tĩnh ngắm nhìn hai thiếu niên dễ thương bên cạnh mỗi người một cảm xúc. Mọi việc vẫn đang được tiến hành suôn sẻ nên họ không phải lo lắng thêm điều gì hết. Chiếc xe sang trọng vẫn bon bon trên con đường mang theo những suy nghĩ của mỗi người, rồi họ sẽ đi về đâu, rồi quá khứ sẽ lặp lại hay họ sẽ làm xoay chuyển mọi thứ. Tất cả đều rất mơ hồ.....

‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: