Chap 5 : Trở lại
IM LẶNG. TÔI YÊU EM
Chap 5: Trở lại
-Nguyên Nguyên, cậu nghe tin gì chưa hôm nay nam thần chính thức đi học lại đó. Không biết anh ta là người thế nào nhỉ. Nghe nói rất lạnh lùng hảo soái lại còn học rất giỏi. Anh ta trước kia là học sinh trường này nhưng vì nhà có việc riêng mà tạm thời ngừng học. Không biết là có chuyện gì nhỉ?- Chí Hoành đang luyên thuyên thì bắt gặp ánh mắt đến đóng băng của Vương Nguyên thì im bặt. Bỗng bọn con gái trong lớp gào lên.
-Nam thần đến rồi.
-Thật là hảo soái mà
-Mình chết mất. Đẹp trai quá
Thật ồn ào mà. Bọn họ có bị sao không vậy. Thật là khó hiểu. Vương Nguyên nhăn nhó nhìn bọn con gái đang gầm rú điên cuồng trước cửa lớp. Thế này thì ngủ sao cho nổi chứ. Cậu thở dài ngao ngán nằm phịch xuống bàn.
-Im.-Một giọng nam trầm vang lên. Mọi người đều im bặt không dám hé nửa lời. Cậu ta tiến dần đến chỗ Vương Nguyên cùng với sát khí ngút trời.
'Người này là người lần trước đến lớp mà. Tại sao? Tại sao lại vậy? Tiêu...tiêu thật rồi. Phải gọi Vương Nguyên dậy ngay mới được chứ như lần trước nữa thì cậu chết mất.'. Nhưng anh ta đã đến chỗ của Vương Nguyên trước khi cậu kịp nhận ra.
-Chỗ này là chỗ của tôi. Cậu mau biến cho tôi.
Biết là cậu ta nói mình. Dù không mở mắt ra cậu cũng biết bởi rõ ràng tiếng chân bước về phía cậu mà. Nhưng cậu cũng ngang bướng đáp lại.
-Tôi ngồi đây trước. Mà bàn này không có gì nói nó thuộc quyền sở hữu của cậu. Muốn ngồi đây tôi có thể đồng ý nhưng bảo tôi ra chỗ khác thì đừng mơ.- Chỗ này là chỗ cậu có thể ngủ một cách thoải mái nhất mà.
-Tôi cho cậu nói lại một lần nữa Roy Wang.-Giọng nam đó vẫn vang lên không chút nhân nhượng mà đầy thách thức.
Cậu ngồi bật dậy. Ở đây không một ai biết tên cậu dùng trong tổ chức chỉ có mình Chí Hoành mà thôi. Vậy con người này? Đến giờ cậu thực sự tỉnh ngủ ngước lên đối diện với người đang đứng cạnh. Cậu đơ mất 3s. ' Là anh ta. Tại sao lại đến đây chứ. Không lẽ....'
-Cậu không phải bất ngờ thế đâu.
Cậu sực tỉnh lấy lại bình tĩnh. Con người trước mặt không hề tầm thường, ngay cả thân phận của cậu ta cũng không hề bình thường.
-Thôi được. Tôi nhường.
Cậu định ra khỏi bàn thì một bàn tay to lớn kéo lại.
-Ngồi im.
-Sao anh bảo tôi ra khỏi chỗ này mà sao giờ lại đổi ý? Tôi không dễ phục tùng như vậy đâu.-Cậu gắt lên
-Cậu dám không nghe lời.-Đôi mắt anh hằn rõ lên sự tức giận như không thể kiểm soát bàn tay siết mạnh hơn khiến mặt cậu khẽ nhăn lại.
-Thôi được coi như đây là nhiệm vụ.
Vừa lúc đó thầy giáo bước vào lớp mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi của mình. Nhưng vẫn không quên liếc nhìn phản ứng của anh bây giờ. Mọi việc đã được kiểm soát. Chí Hoành đưa ánh mắt lo lắng về phía cậu. Và đáp lại là nụ cười mang theo thông điệp 'Tớ ổn'. Thấy vậy Chí Hoành cũng yên tâm phần nào. Cậu không biết người bên cạnh đang theo dõi từng cử chỉ của cậu, và đương nhiên anh cũng nhìn thấy cả nụ cười hiếm hoi của cậu. 'Đúng là rất đẹp. Tôi sẽ khiến cho nụ cười đó chỉ thuộc về tôi. Em hãy chờ đó mọi chuyện chỉ là bắt đầu thôi'.
Trước giờ ít người có thể chịu được sự lạnh lùng của anh. Vì anh là Karry Wang, là con người chỉ biết đến cái chết, theo anh thì sống chống anh thì chết, một cái chết vô cùng đau đớn. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cho đối phương phải cúi đầu khuất phục. Nhưng với cậu thì khác cậu đối mặt với anh không một chút run sợ hay lo lắng khiến anh cảm thấy rất thú vị. Vốn dĩ không muốn cậu ngồi cùng bàn nhưng nhìn thấy gương mặt đó ngước lên nhìn mình chăm chú anh lại đổi ý. Mọi suy nghĩ của anh đều bị gương mặt đó làm cho đảo ngược đến anh cũng không thể hiểu rõ. Ở cậu toát lên một cái gì đó rất cao ngạo rất thú vị mà anh muốn tìm hiểu.
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Cả giờ học vì hàn khí của người bên cạnh quá lạnh lẽo khiến cậu ngủ cũng không được ngon. Thật là bực mình mà.
-Karry anh có thể cho tôi sang chỗ khác ngồi được không? Dù công việc của tôi là phải giúp đỡ anh nhưng không có nghĩa là phải ngồi cùng bàn đúng không. Mà anh học giỏi như vậy không cần tôi bên cạnh cũng có thể tiếp thu tốt mà.-Cậu tuôn ra một tràng mà không để ý mặt người bên cạnh đã đen lại.
-Không nói nhiều tôi bảo sao phải nghe vậy. Thêm nữa từ giờ gọi tôi là Vương Tuấn Khải không được gọi là Karry. Tên đó không phải ở đâu cũng có thể gọi được.
-Vậy thôi. 'Người đâu mà khó tính'. Đương nhiên 5 chữ sau cậu cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Cậu vẫn rất quý mạng sống của mình.
Trong giờ học cậu đã nhắn tin hỏi ca rồi. Quả thật tên Karry này là một người máu lạnh giết người không ghê tay. Tính khí không thể đoán trước nên cậu phải hết sức chú ý nếu không đến mạng cũng không thể giữ được.
Nói rồi cậu tiến đến chỗ Chí Hoành. Vui vẻ nói.
-Chí Hoành à chúng ta về thôi mình đói rồi. Nhanh lên.
-Được rồi đợi mình chút.
Ánh mắt anh lại càng tối sầm lại nhưng vì đồ ăn của Nhị Hoành cậu chẳng quan tâm gì hết chỉ biết kéo tay Chí Hoành chạy một mạch xuống bãi xe về nhà. Báo hại cả lớp phải hứng chịu ánh mắt lạnh băng đến ghê người của anh nhưng không ai dám rời lớp. Bởi họ lo cho tính mạng nhỏ bé của mình. Chẳng may anh thấy ngứa mắt mà cho họ đi gặp tổ tiên thì khổ.
-Vũ Hạo chúng ta về nhà.
-Dạ.
Khi anh đã đi khuất mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. 'Cuối cùng cũng đi rồi' tất cả mọi người trong phòng đều có chung một ý nghĩ. Nếu anh ở lại lâu hơn chắc họ chết vì thiếu oxi mất. Đúng là một ngày khó quên mà.
#Naki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top