Chap 28: Yêu thương đáp trả

IM LẶNG. TÔI YÊU EM


Chap 28 : Yêu Thương Đáp Trả (Chap cuối)


-Cha việc con nói với cha.- Mới sáng sớm Tuấn Khải đã đến phòng làm việc của cha mình để làm phiền ông.


-À, về cậu nhóc đó. Nếu con đã quyết như vậy thì ta đâu còn gì để nói. Nhưng con có chắc cậu nhóc đó chịu theo con, nếu cậu nhóc đó không muốn thì ta cũng không thể ủng hộ con. Nguyên Nguyên đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Ta không muốn con trai ta lại khiến con trai của người bạn thân phải chịu thiệt thòi đâu.- Lão Vương tỏ vẻ lo lắng.


-Cha yên tâm, con tin chắc là em ấy cũng đồng ý mà.


-Vậy được, nếu đã vậy ta sẽ đồng ý.


-Vâng con cảm ơn cha.- Gương mặt anh chợt ánh lên tia vui mừng khó tả.


Vương Nguyên khẽ lay động khóe mắt, nhíu mày vì ánh sáng của buổi sớm. Không biết đã bao lâu rồi cậu cậu không được nhìn thấy ánh sáng này. Lâu quá rồi cậu đã không cho bản thân nghỉ ngơi, không cho bản thân ngừng suy nghĩ. Cậu đã nghĩ đến anh quá nhiều.


Rời giường, cậu làm vệ sinh cá nhân nhanh gọn để xuống nhà thưởng thức bữa sáng. Tối hôm qua, sau khi tự tay giết chết tên khốn nạn kia, cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục đứng vững. Và ngay trong lúc đó, bản thân đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp, an toàn bao lấy cơ thể mình, đầu óc mơ hồ không thể xác định rõ khuôn mặt của người đó. Nhưng tại sao trái tim lại luôn mong muốn đó là anh. Ném suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi trí óc vì về cơ bản không thể có chuyện đó xảy ra.


'Vương Nguyên, anh ấy không thích mày, mày đừng nghĩ nhiều nữa. Mai mày sẽ rời khỏi đây rồi và sau này có lẽ sẽ không còn trở về đây nữa, bình tĩnh lại đi'


-Nhị Nguyên, mau lại đây ăn sáng đi.


Vừa tháy cậu Chí Hoành đã chạy lại kéo cậu lại. Chí Hoành nhìn cậu bạn mình mà xót xa, tại sao cậu ấy có thể gầy đến như vậy chứ, bản thân tự nhắc nhở phải vỗ béo cậu ấy ms được. Với tình trạng bây giờ của Nguyên Nguyên thì có lẽ một cơn gió cũng có thể làm cậu liêu xiêu.


-Nguyên Nguyên hôm nay tớ là làm toàn món cậu thích đó. Cậu thấy tớ với cậu không.


Vương Nguyên nhìn một loạt bàn ăn khẽ cười.


-Cái này là món tớ thích sao ? Cậu là làm toàn món Thiên Tỉ thích thì đúng hơn đó.- Cậu không ngại trách móc.


-Hì. Tại cậu cái gì cũng thích ăn mà. Miễn là đồ ăn tớ nấu còn gì.


-Giờ tớ mới biết cậu thực sự vì trai mà bỏ bạn bè nha, đến cả sở thích của tớ cậu cũng quên.


-Thôi mà hai người cứ như vậy thì đồ ăn sẽ nguội hết đó, mau ngồi xuống ăn thôi.- Thiên Tỉ ngồi nghe hai con người này ngồi tranh cãi thì chắc đến tối quá. Thôi thì phải ra tay làm hòa trước vậy.


-Mà Nguyên Nguyên, cậu định đi thật sao.- Chí Hoành không thể kìm nén lòng mình mà hỏi thẳng.


-Ừ. Có lẽ...- Vương Nguyên vẫn đang thưởng thức món súp, gật nhẹ đầu đáp lại.


-Tại sao ?


-Không tại sao cả, chỉ đơn giản là tớ thấy việc này nên làm.


-Cậu định bỏ tớ lại sao ? Cậu không còn coi tớ là bạn ?- Chí Hoành bắt đầu sụt sùi.


-Tớ không có ý đó, đây chỉ là quyết định của tớ, sau những chuyện này. Hơn nữa bây giờ cậu đã có Thiên Tỉ bên cạnh, tớ tin cậu sẽ hạnh phúc bên cậu ấy.- Vương Nguyên ngừng ăn nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh an ủi.


-Nhưng....


-Tiểu Hoành, em nên tôn trọng quyết định của Vương Nguyên, nếu cậu ấy đã muốn như vậy.- Thiên Tỉ ngắt lời.


Họ lại tiếp tục ăn nhưng không khí lại có chút nặng nề, trong lòng mỗi người đều mang một tâm tư riêng, một nỗi buồn khó tả.


-Nguyên Nguyên, con dạy rồi sao. Con thấy trong người thế nào rồi ?- Lão Vương cùng anh tiến vào phòng ăn, hai người có vẻ đã thống nhất xong điều cần bàn bạc.


-Dạ. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm.- Cậu lễ phép đứng dậy cúi chào, dù gì lão vương cũng từng là bạn cha cậu, cũng là ông chủ của cậu nên cần phải lễ phép.


-Đừng khách sao như vậy. Sớm muộn cũng thành người nhà cả mà. Không cần khách khí.


Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện, anh bên cạnh cũng không nói gì chỉ điềm tĩnh ăn phần ăn trên đĩa của mình. "Người nhà sao" sao câu từ này lại khiến cậu đau như vậy, anh là không thích cậu. Cậu không muốn vì lời hứa trước kia của lão Vương với cha cậu mà bản thân có thể ràng buộc anh, cậu không muốn. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định nói.


-Ông chủ, con có việc cần nói.


-Được. Con không phải ngại.


-Dạ, ngày mai con sẽ rời khỏi đây, mong ông chủ cho phép. Nếu tổ chức cần con sẽ cố gắng giúp đỡ nhưng con muốn rời khỏi đây một thời gian.- Giọng cậu kiên quyết không do dự.


Chuyện này....- Lão Vương hết nhìn cậu lại nhìn anh, ông không hiểu chuyện này là sao. Mơi slucs nãy ông còn thấy con trai chắc chắn đến như thế nào.


Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng không nói gì chỉ ái ngại nhìn Tuấn Khải, anh vẫn không lộ ra vẻ lo lắng.


-Giờ con xin phép về phòng chuẩn bị đồ đạc.- Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.


-Tuấn Khải, sao con nói.


-Cha cứ yên tâm, con nói được sẽ làm được.- Dứt lời anh cũng quay về phòng của anh và cậu.


Cậu đã xếp quần áo của mình và vali, cậu muốn rời khỏi đây. Người nhà sao ? Thật nực cười, cậu không muốn tình cảm chỉ là sự ràng buộc, cậu muốn có một tình yêu đích thực. Anh đã chạm đến lòng tự trọng cao ngút trời của cậu.


-Em đang làm gì vậy.-Câu hỏi này của anh có phải là quá thừa.


-Dọn đồ.-Cậu không thèm nhìn anh, hằn học đáp lại.


-Tôi cho em đi sao ?


Câu nói này của anh khiến cậu bùng cháy thật sự.


-Anh nghĩ mình là gì mà có thể quản tôi ? Cậu gân cổ lên cãi.


-Hãy nhớ em là người của tôi.


-Người của anh. Người của anh không có nghĩ anh có thể lôi tôi ra đùa giỡn.


-Tôi đùa giỡn em lúc nào.


-Rõ ràng là anh không thích tôi thì tại sao anh lại đồng ý chăm sóc cho tôi. Tôi không muốn vì lời hứa đó mà bản thân có thể ràng buộc anh. Tôi không tồi như vậy đâu. Hơn nữa anh cũng không cần phải đồng ý làm gì. Tôi ghét nhất những thứ giả tạo đó. Nên....


-IM LẶNG.- Anh bây giờ là không còn đủ kiên nhẫn để nghe cậu nói thêm lời nào nữa.


-Tôi không thích. Tôi biết tình cảm của tôi chỉ là đơn phương, nếu anh thấy nó phiền phức thì tôi sẽ cất nó đi. Tôi....Ưm...Ưm


Khuôn miệng cậu bây giờ là chẳng còn có thể nói thêm lời nào nữa. Ngỡ ngàng, cậu không hiểu hành động này là thế nào. Tại sao mỗi khi mội anh chạm môi cậu, cậu lại không biết phải gì.


-Tôi yêu em.

Cậu ngạc nhiên, cậu có nghe lầm không, anh nói anh yêu cậu, không thể mới lần trước anh còn nói không thích cậu. Không thể. Cậu bấy giờ là không thể nói thêm lời nào.


-Tôi nói tôi yêu em. Em biết chứ.


-Nhưng anh đã nói sẽ không bao giờ thích tôi.- Cậu ấp úng.


-Đúng vậy. Vì anh yêu em thì sao có thể gọi là thích được nữa. Hơn nữa anh là thật lòng muốn bên em chứ không phải vì lời hứa của cha anh. Em hiểu chứ.


Cậu trong lòng anh gật nhẹ, cậu bây giờ là đang rất hạnh phúc, giây phút này cậu đã chờ rất lâu rồi.


-Vậy em còn muốn đi nữa không.- Anh nhìn cậu trìu mến.


-Không.-Cậu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Bây giờ cậu đã tìm được tình yêu cho mình rồi thì chẳng vì lí do gì có thể từ bỏ



Một năm sau, chúng ta đều thấy, trong một thánh đường tuyệt đẹp, màu trắng tinh khôi được giăng đầy, những cánh hoa hồng rực rỡ, bánh cưới, rượu vang, khách mới.


Đúng vậy hôm nay chính là lễ cưới của anh và cậu. Đồng thời cũng là ngày vui của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Họ là muốn tổ chức cùng một ngày. Mọi người đều vui vẻ, ca hát, nhảy múa, chúc họ bên nhau trọn đời.


Cậu mặc áo vest trắng tinh khiết, anh mặc áo vest đen lịch thiệp, hai màu sắc trái người nhau nhưng khi đứng gần lại có thể hòa hợp đến vậy.


Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, vang xa như minh chứng cho tình cảm bền chặt mãi không chia lìa.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: