Chap 27:

IM LẶNG. TÔI YÊU EM


Chap 27:


-Anh có thể cho em gặp ca ca không ?


-Được chứ.


Tuấn Khải xoa nhẹ đầu cậu nhóc từ từ bước ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, thật ấm áp, thật muốn mãi bên cạnh nhưng anh đã nói " Tôi không bao giờ thích em" có lẽ là vậy, anh không thích con trai, anh không muốn có tình yêu này. Cậu là người hiểu chuyện mà, hơn nữa quá khứ của cậu đã quá rõ rồi, cậu ban đầu là không thuộc về nơi này.


Thần Phong bước vào nhìn cậu lo lắng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, cậu em trai nhỏ của anh, người thân duy nhất anh có bây giờ, anh nhất định phải bảo vệ cậu.


-Em ổn chứ Nguyên Nguyên.


-Dạ. Em ổn rồi.....Ca ca chuyện đó....


-Anh biết rồi, mọi người cũng biết hết rồi, em không cần lo việc đó nữa đâu.


-Ca ca em muốn đi khỏi đây một thời gian.


-Sao cơ ? Em định đi đâu ? Anh nghĩ Tiểu chủ sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa anh không thể đi cùng em, anh sợ em gặp nguy hiểm.- Thần Phong giọng đầy lo lắng nhìn cậu em trai của mình. Cậu bé nhỏ như vậy, anh không nỡ để cậu đi.


-Anh....em mệt mỏi lắm rồi. Tình cảm em dành cho Khải ca chỉ đơn thuần từ một phía, anh ấy nói sẽ không bao giờ thích em. Nếu tiếp tục ở đây em sợ.... Hơn nữa quá khứ kia.....- Cậu cúi đầu đau đớn. Vết thương da thịt có là gì với vết thương lòng cậu đang phải gánh chịu.


-Nếu đây là quyết định của em. Anh sẽ tôn trọng việc này.


-Cảm ơn anh.


Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, cậu muốn nghỉ ngơi, sau bao chuyện như vậy, cậu muốn mình bình tâm lại. Nhưng nếu không gặp anh, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến yêu thương thật lòng là như thế nào. Có lẽ cô Lâm tiểu thư kia nói đúng, có lẽ là cậu ngốc nghếch, cậu đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Đôi mắt thiên thần một lần nữa khép lại, mùi hương bạc hà nam tính vương trong căn phòng dần ru ngủ cậu. Đôi mắt mệt mỏi khi cô độc dõi theo một người thật sự muốn nghỉ ngơi.


Thần Phong rời khỏi căn phòng tiến thẳng đến phòng giam của Lâm Chí An, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành và cả Thiên Minh cũng đang ở đó. Họ muốn giải quyết nhanh, và cũng không muốn cho Vương Nguyên biết.


-Ông ta thế nào rồi.- Vừa đến Thần Phong đã ra điều hỏi han, mặc dù cảnh tượng trước mắt cũng đủ để anh nhận ra ông ta đang sống dở chết dở.


Người ông ta bê bết máu, chiếc áo sơ mi, như bị cào xé nát vụ, để lộ ra những vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Đôi mắt run sợ nhìn những con người trước mặt. Người ta nói không sai, nơi đây chính là địa ngục, không một ai vào đây mà có thể cảm thấy sung sướng. Con gái ông vì được nhìn thấy gương mặt bị rạch nát, cùng vết bỏng đỏ không trên mặt đã không chịu được mà cắn lưỡi tự tử. Bản thân ông giờ đây cũng vô cùng thảm hại.


-Ông thấy sao ? Chịu đau đớn như vậy ?- Chí Hoành nhìn người dưới chân không bộc lộ một chút thương cảm. Cậu muốn nhanh chóng kết liễu ông ta.


-Bản thân ông đã hại không biết bao nhiêu người rồi ? Có lẽ đây cũng được coi như quả báo cho những việc ông làm.- Thiên Minh lên tiếng.


-Tôi không ngờ ông lại có thể giết chết chính những người đã giúp ông thành công như hôm nay.- Thiên Tỉ như muốn chút giận cho Tiểu Hoành.


-Lâm Chí An, tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện, tại sao lại giết cha mẹ tôi ?


-Ha ha ha. Vì cha cậu quá ngu ngốc, ông ta nghĩ có thể chạy trốn sao ? Sắp thành công rồi còn từ bỏ. Ngay cả ngươi và thằng nhóc kia cũng quá ngu ngốc, không bảo vệ được cả người thân của mình. Nhìn cha mẹ mình chết ngay trước mắt mà không làm được gì, kẻ thù ngay trước mắt cũng không dám giết.


........PẰNG.........


-ĐÊ TIỆN.


Viên đạn nhắm thẳng vào mi tâm người kia, khiến hắn chết mà không kịp kêu thêm một tiếng. Mọi người đều quay lại nhìn. Viên đạn đó là từ Vương Nguyên. Không biết là cậu đến đây từ bao giờ, đôi mắt đục ngầu đầy giận dữ. Vết thương lại bắt đầu gỉ máu. Cậu nhớ ra việc cần làm, chính tay cậu sẽ là người giết chết tên khốn này. Thân ảnh dần ngã xuống, sức lực cậu đã dùng hết, không một điểm tựa.


-Nguyên Tử, em không sao chứ.- Tuấn Khải đã nhanh chóng chạy đến bên cậu, đỡ trọn con người kia vào lòng, không muốn một chút tổn thương nào đến với cậu.


Đôi mắt thêm một lần nữa nhắm lại, yên bình.


-Mọi người xử lí việc này đi. Em đưa Vương Nguyên về phòng.


Tuấn Khải nhanh chóng bế cậu nhóc rời đi, không quan tâm đến những việc xung quanh.


-Không biết em ấy có nhận ra.- Thần Phong nhìn bóng lưng kia ngày một rời xa, tự nói với mình.


-Nhận ra cái gì ? - Thiên Minh ghé sát lại bên anh dò hỏi.


-Anh làm gì vậy ?- Ngại.


-Có chuyện gì mau nói cho bọn em biết với.- Thiên Tỉ và Chí Hoành xen vào.


-Về phòng rồi nói. Chỗ này không tiện.- Nói xong Thần Phong đi trước.


Có lẽ anh nên nói cho mọi người biết, anh không muốn Vương Nguyên rời đi, em ấy còn rất yếu, anh muốn em ấy được an toàn. Hơn nữa, theo anh thấy, thực ra Vương Tuấn Khải cũng có tình cảm với Vương Nguyên, nhưng anh không rõ tại sao cậu nhóc này lại hiểu lầm.


-Hả ? Chuyện này là thật sao ?- Thiên Tỉ ngạc nhiên.


-Cậu nhóc này thật là....Thần Phong, em không có cách nào giữ em trai em lại sao ? Anh nghĩ Tiểu Khải sẽ không để cậu nhóc của em đi đâu.- Thiên Minh thêm vào.


-Em biết. Nhưng đây là quyết định của em ấy, bản thân em biết làm sao ?


.....RẦM....


-Em nhất định sẽ không để Vương Nguyên đi đâu. Vương Tuấn Khải, em sẽ đi gặp anh ta để hỏi cho rõ mới được.- Chí Hoành vì quá kích động mà đập bàn phản đối.


-Không cần tìm đâu. Tôi ở đây rồi.- Tuấn Khải bế Vương Nguyên về phòng an toàn, cho em ấy ngủ xong liền quay lại đây với mọi người, bản thân đã nghe hết mọi chuyện.


-Tiểu Khải, vậy em tính sao.- Thiên Minh hỏi dồn.


-Em sẽ có cách của riêng em. Mọi người đừng lo, nhất định em sẽ có cách mà.- Tuấn Khải khẳng định chắc chắn.


-Anh nói thì nghe hay thật đó tiểu chủ. Vì ai mà Nguyên Nguyên của tôi lại ra thế này, là tại anh chứ ai. Cậu ấy có tình cảm với anh mà anh lại từ chối, để cậu đấy muốn bỏ đi.- Chí Hoành nổi giận nhìn anh chằm chằm.


-Thực ra là em ấy hiểu nhầm ý tôi. Mà mọi người yên tâm, tôi nói ra thì sẽ làm được. Thần Phong, chỉ cần anh cho phép.


-Đương nhiên rồi, nếu cậu có thể làm em trai tôi đổi ý.


-Vậy được.


' Vương Nguyên, em không thoát khỏi tay tôi được đâu'. Anh rời khỏi phòng, tiến về phòng riêng của anh và cậu. Cậu vẫn đang ngủ, vết thương có vẻ đã đỡ hơn trước.


-Vương Nguyên, anh đã nói em là người của anh thì tuyệt đối em không được rời xa anh. Nguyên Tử ngốc, có vậy mà cũng không hiểu tình cảm anh dành cho. Việc này anh nhất định không tha.


Anh ôm trọn cậu vào lòng, ngày mai, ngày mai thôi, anh sẽ cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: