Chap 26: Sự Thật

IM LẶNG, TÔI YÊU EM

Chap 26: Sự thật

Cả cơ thể vô cùng mệt mỏi, cánh tay bị kéo căng đến đau nhức, cậu đã hôn mê một ngày một đêm, không một cử động. Tuấn Khải vẫn ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn tiểu thiên thần đang say giấc. Để cứu cậu bản thân cũng có bị thương, nhưng không đáng lo, với cơ thể khỏe mạnh của mình thì vết thương da thịt không là gì so với anh. Cái anh đau nhất là vết thương lòng. Cậu nhóc trước mặt tại sao lại có thể liều mình đến vậy, tại sao có thể chịu đựng nỗi đau đó?

____ Đêm hôm trước _____

-Họ sao rồi, đều an toàn chứ ?- Vừa về tới nơi Chí Hoành đã lao đến bên Thần Phong vẻ mặt đầy lo lắng.

-Họ không sao, Nguyên Nhi chỉ là kiệt sức, vết thương cũ chưa liền khiến cơ thể suy nhược. Em ấy đang nghỉ ngơi trong phòng rồi. Bác sĩ đã khám xong. Còn Tiểu chủ chỉ bị thương ngoài da không đáng lo ngại.

-Vậy tốt rồi.- Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm.

-Thần Phong. Có chuyện gì nữa phải không ? Vẻ mặt anh có vẻ căng thẳng.- Thiên Tỉ biết tin hai người không bị sao cũng có phần yên tâm nhưng nhìn sắc mặt khó hiểu của Thần Phong, cậu đoán có điều gì đó.

-Đợi Tiểu chủ và Vương chủ ra chúng ta sẽ nói chuyện.- Thần Phong rời khỏi phòng khách mà trong lòng nặng trĩu.

Trước khi bắt đầu kế hoạch Vương Nguyên có mang chiếc máy tính cá nhân của mình đến chỗ Thần Phong, cậu nghĩ đề phòng vẫn hơn, sao chép ra càng nhiều bản càng tốt. Và đúng như dự đoán của cậu, chiếc USB đã bị nổ cùng chiếc xe của Lâm Chí An, nhưng ông ta không hề biết cậu đã kịp gửi tất cả vào máy tính của cậu. Với một người thích công nghệ như cậu, việc này hoàn toàn đơn giản. Nhưng nếu chỉ có tài liệu của tổ chức được gửi đến thì không nói làm gì. Vương Nguyên còn gửi đến cho anh một tài liệu khác. Màn hình hiện rõ ba chữ *Vương Tử Nghê*-là cha của anh và cậu. Thần Phong nhanh chóng mở ra. Từng thông tin trong đó khiến anh đau đớn, sự căm hận trào dâng. Có lẽ Vương Nguyên đã đọc được tất cả.

Cha của cậu và anh đã từng làm việc dưới quyền của Lâm Chí An. Ông là một nhà nghiên cứu khoa học, mọi công trình lớn đều do ông một tay đảm nhiệm và hoàn thành. Lâm Chí An đã kiếm được không ý lợi lộc từ từ cha cậu, nhưng tham vọng của con người không bao giờ được thỏa mãn. Ông ta muốn cha cậu tạo ra một đội quân không bao giờ chết với sức chịu đựng không ai sánh kịp. Cha cậu ngày ngày nhận được không biết bao kiểu gen của tất cả những người tài giỏi nhất, họ là những người siêu việt, có một khả năng khác người bình thường. Công việc của ông là cấy ghép các kiểu gen trội đó lên một cơ thể bình thường. Và bản thân ông chính là người thực nghiệm. Là vật chủ khỏe mạnh nhất, hơn nữa ông mang trong mình loại máu vô cùng hiếm, có thể thích nghi với mọi độc tố cũng như tác động.

Ban đầu chỉ là trên tài liệu và lí thuyết, mọi việc tưởng chừng đã thành công nhưng cho đến khi bắt tay vào thực nghiệm trên cơ thể sống thì không một ai có thể sống sót. Chứng kiến những cái chết đau đớn của từng người, đến đây mà không có ngày trở về. Bản thân ông bắt đầu chán nản, ông tự cấy ghép lên cơ thể mình, không muốn liên lụy cho ai. Cơ thể ông chấp nhận mọi thứ mà không bài tiết. Nhưng cho đến phút cuối ông lại không muốn hoàn thành, nếu tiếp tục công việc này ông nghĩ mọi thứ sẽ náo loạn. Quyết định trốn khỏi khu nghiên cứu, ông trở về nhà. Gia đình nhỏ mà ông yêu mến, để đảm bảo cho họ ông đã giấu Lâm Chí An tất cả, nếu hắn biết ông có hai cậu con trai thì chắc chắn rằng họ sẽ không được an toàn.

Thật không may, chỗ ở của gia đình bị phát hiện, ông đã tự nguyện chết để bảo vệ tính mạng cho cậu và anh trai. Cái chết cũng thật đau đớn, nhưng ông nghĩ đây là cái giá ông phải gánh chịu khi đã giết chết bao nhiêu con người vô tội vì ham muốn viển vông. Mọi nghiên cứu đều được ông lưu lại trong máy tính của mình, và cả những dòng nhật kí ông viết trước kia cũng vậy. Ông cảm thấy rất hối hận về những chuyện mình làm nhưng bản thân vẫn tham lam muốn con mình sống khỏe mạnh.

Đọc những dòng ông để lại mà cả anh và cậu đều chết lặng. Tài liệu cậu gửi thêm cho anh chính là sự thật này. Thần Phong biết em mình cũng không thể nào chấp nhận nhưng mọi việc đã xảy ra. Từ nhỏ đã rất hiếm cơ hội gặp mặt cha, cho đến khi ông quay về thì thời gian bên nhau cũng chẳng được là bao nhưng anh biết ông đã hy sinh rất nhiều cho hai anh em cậu. Thần Phong biết dù có thế nào thì anh cũng rất tự hào khi là con của ông.

-Bác Vương có chuyện gì vậy.- Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải đi ra khỏi phòng cùng với ông Vương liền nhanh chóng hỏi.

-Thiên Thiên bình tĩnh, con và Chí Hoành hãy xem thứ này sẽ rõ.

Mở máy tính, từng dòng chữ đập vào mắt họ thật khủng khiếp, không có gì tả nổi.

-Chuyện này....

-Trước đây ta với Vương Tử Nghê từng là bạn học rất thân, nhưng cho đến khi ông ấy làm việc cho Lâm Chí An thì hoàn toàn không rõ tin tức. Đến một ngày ông ấy đến tìm ta nói. Nếu sau hai tuần nữa không thấy ông ấy đến tìm thì xin hãy đi tìm con trai ông ấy. Ban đầu ta không hiểu chuyện gì, chỉ đơn giản nghĩ ông ấy muốn hai cậu nhóc ấy học hỏi nhiều điều hơn khi ông ấy ra đi. Nhưng cho đến giờ ta mới hiểu rõ tất cả.

Tuấn Khải vẫn ngồi trầm ngâm không nói gì, Thần Phong cũng ngồi đó nhìn xa xăm. Việc làm của cha cậu là sai, là không đúng, nhưng anh cũng rất tự hào vì quyết định từ bỏ cuối cùng của ông.

-Thần Phong, cho đến giờ ta mới nói điều này, ta không muốn con nghĩ ngợi nhiều.

-Vương chủ, con biết mà. Ngay từ đầu con đã biết cha con đến nhờ ông. Vì vậy ông mới dễ dàng để cho hai anh em con ở đây. Về điều này con vô cùng cảm ơn ông.

-Vậy Vương Nguyên có biết chuyện này, liệu cậu ấy có sao không.- Chí Hoành tỏ rõ vẻ lo lắng.

Mọi người nhìn nhau, không nói câu gì. Vương Nguyên vẫn đang hôn mê, vết thương không đáng lo nhưng tinh thần bị tổn thương quá nhiều. Có lẽ cậu đã rất mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền, không muốn cử động.

_________

Anh vẫn ngồi đó nhìn cậu, yên bình và tĩnh lặng, không ồn ào.

-Không mẹ ơi, cha ơi đừng bỏ con...

Mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra, dịch chất lỏng mặn chát cũng theo đó mà tuôn trào. Cậu đang bị quá khứ bủa vây, không lối thoát. Cha mẹ cậu đã chết vì mạng sống của cậu bây giờ. Đau đớn. Tổn thương.

-Vương Nguyên, mau tỉnh dậy.- Anh lay mạnh cậu đầy lo lắng, anh muốn kéo cậu về thực tại.

Đôi mắt khép chặt miễn cưỡng mở ra, ngấn lệ đau khổ, man mác buồn, nỗi buồn trong tâm hồn.

-Em không sao chứ Nguyên Nguyên.-Anh lo lắng hỏi han.

Anh đang bên cạnh cậu, đây chính là điều cậu mong muốn, khi bị phát hiện cậu cũng chỉ nghĩ đến anh, cậu mong anh sẽ đến cứu cậu. Cho đến khi cảm nhận cái chết đang đến gần, cậu cũng muốn thấy anh dù chỉ lần cuối. Bản thân đã vô thức mà quá yêu con người này. Cậu nhào lại ôm chầm lấy anh, muốn anh che chở, bảo vệ, cậu thèm vòng tay này.

-Khải ca...- Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai, ngấm vào da thịt khiến anh chua xót.

-Nguyên Nhi, mọi chuyện đều ổn rồi. Mọi người đã biết hết rồi. Em đừng như vậy nữa.

-Dạ.- Đôi mắt ngấn lệ thoát khỏi vòng tay ấm áp nơi anh.

-Anh có thể cho em gặp ca ca không ?

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: