Chap 25: Giải Cứu
M LẶNG. TÔI YÊU EM
Chap 25 : Giải cứu
Dùng hết sức lực của mình mà lao đến bên cậu, chỉ còn cách vài bậc thềm, sức lực trong anh đã cạn. Ngọn lửa kia vẫn rừng rực cháy như chính tình cảm trong anh. Sợi dây thừng đã dần bị thiêu đốt đến sợi cuối cùng.
... Phựt ...
Thân thể kia bắt đầu rơi không xác định, cậu bây giờ không còn níu kéo gì nữa, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy, có vẻ như cậu sẽ chẳng bao giờ muốn mở đôi mắt đó ra.
-KHÔNG.
Cả cơ thể anh lao ra níu lấy sợi dây thừng như cố dành lại sự sống từ tay tử thần cho cậu. Sợi dây nóng bỏng áp vào đôi tay anh nhưng lại chẳng là gì, nỗi đau đó không thể so sánh được với nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.
Sợi dây được anh nắm chặt trong tay, anh sợ nếu bản thân buông lỏng nó thì con người kia sẽ xa anh mãi. Kéo thân ảnh kia lên từ từ, cậu vẫn miên man không chịu tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, máu cậu loang khắp cơ thể, viết thương đã ngừng gỉ máu nhưng sao con tim anh lại đau như vậy ? Cậu nằm trong vòng tay của anh yên giấc, không biết cậu đang mơ về điều gì ?
... BÙM... RẦM...BÙM....
Ngôi biệt thự đã bị gài bom và bây giờ đến giờ nổ của nó, từng bức tường vụn nát đổ ầm xuống. Lối đi xuống dưới khu biệt thự đã bị đất đá lấp kín. Anh nhìn cậu , anh phải dẫn cậu đi khỏi đây ngay. Cõng cậu trên lưng, anh phi ra ngoài cử sổ. Căn biệt thự này bao quanh là một con kênh, anh biết với khả năng của mình thì việc nhảy từ trên cao xuống nước không thành vấn đề. Vương Nguyên đã được anh bao bọc kĩ càng. Thà liều mình đi tìm sự sống còn hơn ngồi chờ nó đến.
Lâm Chí An từ xa chứng kiến cảnh ngôi biệt thự dần dần sụp đổ thì không khỏi đắc ý. ' Vương Tuấn Khải, để đấu được với tôi cậu còn cần học hỏi nhiều'. Cuối cùng thì ông ta cũng có trong tay thứ ông ta cần.
-Ông chủ, người của Vương gia đang đến đây.
-Cái gì.- Tưởng rằng kế hoạch đã thành công nhưng chưa được.
-Mau di chuyển, không để chúng bắt kịp.
-Rõ.
Trên con đường cao tốc, từng đoàn xe đang phóng như bay, xem lớn đâm xe bé, kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu. Tiếng súng đinh tai vang lên liên hồi. Thân Phong, Thiên Minh đích thân ra tay, chiếc xe lao như tên trên đường, để lại đằng sau chỉ là những chiếc xe xẹp lép, nổ tan, xác người la liệt không thương tiếc. Họ đều là những sát thủ giỏi, với họ tốc độ là tất cả, họ là những con mãnh thú không ai dám động đến. Vậy mà hôm nay có người động đến bảo bối của họ thì người đó chỉ có chết.
-Thiên Tỉ, Chí Hoành bọn anh sẽ đi mở đường, em hãy bám sát chiếc xe của Lâm Chí An không để ông ta thoát.- Mỗi người một nhiệm vụ nhưng tất cả chỉ nhắm đến một mục tiêu trước mắt.
-Được.
Chiếc xe chở Lâm Chí An nhanh chóng ra khỏi thành phố, màn sương sớm che khuất tầm nhìn gây khó khăn cho phương tiện. Ông ta quyết định dừng xe dẫn theo con gái chạy vào rừng.
'Cậu ở đây đánh lạc hướng chúng, không được rời khỏi vị trí.
-Rõ'
Thiên Tỉ và Chí Hoành theo ông ta vào rừng, với con mắt đã được luyện tập trong bóng tối, họ nhanh chóng tìm ra dấu vết tên đê tiện.
... Pằng...
Viên đạn từ cây súng của Chí Hoành găm vào chân lão ta, không thể đi thêm được nữa, loại đạn này có mức độ sát thương quá lớn. Máu từ vết thương ứa ra không ngừng. Mặt ông ta đen lại, Lâm tiểu thư mặt cắt không còn giọt máu nhìn vết thương trên chân cha mình sợ hãi đến mức không nói lên lời.
-Lâm Chí An, ông thua rồi.- Chí Hoành từ từ tiến lại, khuôn mặt lạnh băng, khác hẳn với ngày thường.
-Chí Hoành, ta là cha con, sao con lại làm vậy chứ ?- Đê tiện.
-Cha ? Tôi khinh. Loại người như ông mà là cha tôi sao ? Tôi biết hết rồi, tất cả những gì ông làm với gia đình tôi cũng chỉ vì lòng tham của ông, chỉ vì tiền mà thôi. Ông nghĩ ông xứng làm cha tôi sao ? KHÔNG BAO GIỜ._ Chí Hoành như hét lên, trong lòng cậu đang rất khó chịu.
-Con...
-Lâm Chí An, tôi không ngờ ông là loại người như vậy. Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thật kinh tởm.- Thiên Tỉ nhìn lão ta đầy khinh miệt.
-Ha ha ha. Được nếu các người đã nói vậy rồi thì bản thân ta cũng chẳng còn gì để mất.- Lão ta nhanh chóng lấy trong người ra một nút đỏ. Ấn mạnh.
... BÙM...
Chiếc xe ngoài bìa rừng bùng cháy tạo nên cảnh thượng đau thương, tàn lụi.
-Thứ các ngươi cần đang nằm trong xem đó. Bây giờ thì các ngươi cũng không thể có. Ha ha ha...
-CÁI GÌ ?
Tài liệu, không lẽ tên này để nó trong xe, vậy là mọi công sức nghiên cứu giờ chẳng còn gì....
-Tên khốn nạn này...-Chí Hoành rút khẩu súng hướng thẳng Lâm Chí An.
-Không được. Tuấn Khải nói phải đưa tên này về tổ chức dù có bất cứ điều gì xảy ra.- Thiên Tỉ nhanh chóng ngăn lại.
-Vương Tuấn Khải sao ? Có lẽ cũng bỏ mạng rồi cũng nên. Biệt thự đó đã tan tành rồi.
-Ngươi nói gì ?....
-Ta đã cài bom khắp chỗ đó rồi. Khả năng tên đó sống là 0% và đương nhiên tên nhóc Vương Nguyên đó có lẽ còn chết sớm hơn hắn cũng nên.
-Xin lỗi nhưng có lẽ kế hoạch của ông không thành công rồi.- Thiên Minh không biết từ đâu tiến lại gần.
-Cái gì?- Lâm Chí An có vẻ rất bất ngờ về sự xuất hiện của con người này.
-Anh. Vậy họ bây giờ thế nào?- Thiên Tỉ hỏi dồn.
-Thần Phong đã đưa họ về trụ sở rồi. Mọi thứ điều trong tầm kiểm soát. Anh đến đây để giúp các em.
-Vậy là tốt rồi. Lâm Chí An bây giờ thì tôi có thể chắc chắn ông đã thất bại hoàn toàn.- Thiên Tỉ nhìn ông ta coi thường.
Mọi thứ có vẻ đã ổn nhưng có ai biết đằng sau đó là cả một sự thật cần mọi người khám phá. Thứ gì đã níu giữ Vương Nguyên quay lại, sự thật về quá khứ của cậu, về gia đình cậu đã có lời giải chăng?
#Naki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top