Chap 24: Lựu Chọn

IM LẶNG TÔI YÊU EM

Chap 24 : Lựa chọn

Chiếc xe vừa đến cổng biệt thự đã bị bảo vệ ở đây ngăn lại, không thể tiến sâu thêm.

-Chỉ cho Vương Tuấn Khải bước vào mang theo thứ cần thiết, những người khác không được phép. Đây là lệnh của ông chủ.- Tên bảo vệ dường như chỉ được lập trình sẵn để làm theo nhiệm vụ của Lâm Chí An.

Anh khẽ nhíu mày khó chịu, ông ta đúng là một con cáo già, lần này anh quyết không tha.

-Cứ làm theo những gì tôi dặn khi ở trên xe, tôi sẽ vào cứu em ấy.

-Được.

Mọi tình huống đã được anh tính hết, kể cả tình huống xấu nhất. Khi chiếc xe hơi đó quyết định quay lại biệt thự này thì tại tổ chức Thần Phong(anh trai Nguyên) và Thiên Minh(anh trai Khải) cũng bắt đầu hành động. cả hai anh cùng hợp tác ra tay chức tỏ vụ lần này rất quan trọng, hơn nữa Nguyên đang nằm trong tay lão già kia thì hai anh không thể để yên. Một người là tình cảm yêu thương rất mực, một người là vì em trai mà phải cứu cho được con người kia.

Tuấn Khải từ từ tiến vào trong khu biệt thự, Lâm Chí An đã đứng đón anh ngay chỗ cửa chính, miệng không quên nở nụ cười đắc thắng. Và bên cạnh không thể thiếu đứa con gái cưng của ông ta, trong lòng vẫn là không thể từ bỏ Tuấn Khải dễ dàng như vậy.

-Tiểu Chủ, cậu về sớm quá, bữa tiệc còn chưa kết thúc mà. Tôi còn tính sẽ để con gái tôi khiêu vũ với cậu một điệu.

-Khiêu vũ? Xin lỗi với thể loại này còn không xứng chạm vào tôi.

-Cậu... Sắp chết đến nơi rồi còn to gan vậy sao? Đúng là chỉ có Vương Tuấn Khải mới có bản lĩnh đó.

Ông ta chỉ nói thừa, về cơ bản Lâm gia chẳng có gì để so sánh với Vương gia, chỉ là vì ông ta quá bì ổi và xảo trá nên mới có thể ngoi lên được vị trí này. Người khác nhìn vào đều vô cùng khinh thường.

-Tôi nghĩ ông mới bản lĩnh, chủ tịch Lâm. Ông sẵn sàng giết chết vợ mình, ép buộc bố vợ phải giao lại công ty, rồi còn định sát hại chính con trai mình. Phải nói ông thực sự đê tiên chứ không phải bản lĩnh.- Anh nhìn ông ta đầy căm phẫn.

-Ha ha ha.... Vợ sao, ả ta chưa bao giờ coi ta là chồng, cô ta chỉ coi ta là vật thế thân cho tên khốn ấy. Bố vợ ? lão già đó chỉ lợi dụng ta để phát triển công ty của gia đình lão. Còn con trai ư ? Nực cười, tên tiểu tử đó không có máu mủ gì với ta cả, chỉ vì mẹ nó lỡ có thai với người khác nhưng lại bị bỏ rơi. Ta với họ chỉ là vật thế thân thì cần gì phải đối tốt với họ chứ. Đúng là quá nực cười.

Hai dòng chất lỏng nóng hổi trên khuôn mặt bầu bĩnh của Chí Hoành, ông ta không phải cha cậu, mẹ cậu vì cậu mà phải chịu đựng ông ta suốt bao năm, cậu là một đứa con bất hiếu. Trái tim quặn thắt không thốt lên lời. Bây giờ cậu chỉ muốn giết chết con người tàn nhẫn đó.

-Tiểu Hoành đừng buồn, biết được sự thật là tốt, ông ta không phải cha đẻ em, đó là một may mắn rồi.- Thiên Thiên an ủi cậu nhóc nhỏ nhắn đáng thương trong lòng, cho đến giờ cậu vẫn không tin Chí Hoành bé nhỏ của cậu lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Trên người anh là đang mang theo thiết bị ghi âm mới nhất của tổ chức, với thiết bị này họ có thể nắm rõ tình hình ở trong khu biệt thự để có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Thật may là trước khi đi Vương Nguyện có mang theo nó để vào trong xe.

-Không đôi co với nhóc nữa, cậu biết ta muốn gì rồi đó, đưa tài liệu ra đây ta sẽ thả tự do cho cậu nhóc đó.- Nhanh chóng đưa ra điều kiện, ông ta không muốn tốn thêm chút thời gian vô ích nào nữa.

-Vậy em ấy đang ở đâu?- Anh gằn mạnh, giọng nói lạnh băng đến đáng sợ.

-Ở trên đầu nhóc đó.

Anh khẽ ngước lên, là Vương Nguyên của anh. Hai tay cậu bị trói chặt, thân thể bị treo trên chiếc dây thừng ngay phía trên nóc của ngôi biệt thự. Chiếc áo sơ mi nhuốm máu, ướt đẫm mồ hôi, mái tóc mềm mượt rũ xuống che kín khuôn mặt thiên thần đã lịm đi vì đau đớn. Vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn lành miệng, nay lại thêm vết thương mới, nhìn cậu bây giờ quá thê thảm.

Đôi mắt anh căm phẫn nhìn thân ảnh nhỏ trên đầu mình, rồi lại nhìn tên khốn nạn kia. Anh bây giờ đã thực sự nổi giận, người anh thương yêu đang phải chịu đau đớn ngay trước mắt mà bản thân không thể giải cứu.

-Mau thả em ấy xuống.

-Rất đơn giản, giao cho ta tài liệu kia, sau đó cậu có thể lên cứu tên nhóc này.

Anh nhìn nên cậu, cậu đã liều mình để lấy được thứ này, tài liệu này vô cùng quan trọng với tổ chức. Liệu anh làm vậy cậu có đồng ý ?

-Sao ? Không nỡ à ? Vậy ta cho cậu nhóc đó đi chầu Diêm Vương chắc cũng không sao phải không ?

Lâm Chí An vừa nói dứt lời, sợi dây đang níu kéo thân thể kia như được ai đó thả ra để cậu rơi tự do không chút níu kéo.

-Khoan đã.

Nhìn người mình yêu thương chết ngay trước mắt mình ư ? Anh không tồi đến vậy. Tài liệu có thể nghiên cứu cái khác nhưng anh không thể mất cậu dù sau này cậu có trách anh đi chăng nữa thì cậu bây giờ vẫn là quan trọng nhất.

-Sao ? Không nỡ à ? Vậy mau giao thứ đó cho ta. Ta không có thời gian để đùa giỡn nữa đâu.

-Của ông đây.

-Tốt. Cậu nên hợp tác sớm hơn mới phải. Bây giờ cậu có thể đi.

Anh phóng như bay vào ngôi biệt thự, không thể để chậm trễ một giây, anh không thể để cậu phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào thêm nữa. Anh sẽ bảo vệ cậu.

-Ha ha ha...ngươi nghĩ ta để ngươi đạt được mục đích dễ dàng vậy sao ? Để xem ngươi có đủ khả năng không đã....Mau đốt sợi dây đó cho ta.

-Cha, nhưng con rất thích anh ta. Không lẽ cha để anh ta chết như vậy sao?

-Con yên tâm. Cha sẽ tìm cho con một người tốt hơn tên đó gấp nhiều lần, con gái cưng à.

Anh vẫn chạy, không biết rằng sự sống của Vương Nguyên đang dần tàn lụi, từng giây từng giây.

-Thiên Tỉ, Chí Hoành tôi tin các cậu có thể lấy được thứ cần lấy.

-Anh yên tâm, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần con mồi xuất hiện bọn em sẽ hành động.

-Được.

' Vương Nguyên, anh tới cứu em, đợi anh'

Ngọn lửa nơi mối dây níu kéo cậu với sự sống vẫn đang cháy, đôi chân anh vẫn không ngừng tiến lên, lại gần bên cậu. Liệu anh có thể nhanh hơn bàn tay tử thần, liệu cậu có vì điều này mà rời xa. Thiên thần liệu sẽ trở về thiên đàng hay sẽ ở lại bên người cậu yêu. Tất cả đều do sự nỗ lực của anh bây giờ....

‪#‎Naki‬


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: