Chap 23: Phát Hiện

IM LẶNG. TÔI YÊU EM

Chap 23 : Phát hiện

Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc của căn biệt thự và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Theo sơ đồ mà Thiên Tỉ đưa cho thì cậu cần phải đến phòng làm việc của Lâm Chí An để lấy lại tài liệu mà tổ chức bị đánh cắp. Cậu cũng không rõ vì sao Thiên Tỉ có được cái sơ đồ này, bởi theo cậu thấy với hệ thống bảo vệ và an ninh tối tân như vậy thì người của Vương Gia là không có cơ hội lẻn vào đây thu thập thông tin. Nhưng cậu chẳng thèm nghĩ nhiều, điều cậu nên làm bây giờ là nhanh chóng tìm được thứ cần tìm. Nhờ cái sơ đồ chi tiết đến từng ngõ ngách này, Vương Nguyên là có thể dễ dàng qua mắt mấy tay bảo vệ bù nhìn chỉ đứng đó làm vật trưng bày cùng máy quay an ninh.

Phòng làm việc của ông ta nằm ở cuối hành lang, theo sơ đồ trên tay cậu là vậy, nhưng tại sao lại không có lối vào? Cậu bắt đầu lần sờ trên bức tường trước mắt tìm chỗ nhập mật khẩu, cậu đã quá quen thuộc với kiểu ngụy trang đến trẻ con cũng đoán được này cũng những nhà tài phiệt. Họ luôn quá đề cao vấn đề an ninh mà không biết rằng chính điều đó lại khiến họ dễ bị đột nhập nhất. Nhưng điều cậu ghét nhất là không phải căn phòng bí mật nào cũng giống nhau, căn phòng bí mật ở nhà cậu là theo kiểu thiết kế khác với nơi này. Cậu khẽ nhăn mày.

-Vương Nguyên, cậu làm gì ở đây?- Cái giọng điệu ẽo ợt đó vang lên khiến cậu nổi da gà.

...Im lặng...

Biết mình đã bị phát hiện nên cậu chẳng thèm giải thích, không lẽ cô ta lại ngu ngốc đến nỗi không biết mục đích cậu đến đây.

-Gan cậu cũng lớn thật dám đến tận đây, cậu quả thực rất khá, có thể vượt mặt hệ thống an ninh tối tân trong biệt thự này. Nhưng tôi chẳng quan tâm điều đó, vì điều quan trọng là tối nay cậu sẽ không thể rời khỏi đây. Mọi thứ cậu nhìn thấy đều sẽ theo cậu xuống mồ. Ha ha ha . Và tôi sẽ nói cho cậu biết một điều. Vương Nguyên, ngươi thật sự ngu ngốc.

-Ngu ngốc ?

Từ trước tới nay không một ai dám nói cậu như vậy, cô ta là không biết tự lượng sức mình. Nhưng cậu vẫn chưa thể giết cô ta cho hả dạ, cậu cần cô ta hợp tác. Trong công việc sự chủ quan sẽ khiến cho bản thân dễ thất bại nhất. Cậu phải lợi dụng sự chủ quan đó để tìm cách vào được căn phòng bí mật này.

-Đúng vậy, Vương Tuấn Khải quan tâm ngươi như vậy mà bản thân lại không thể nhận ra. Vậy thì không gọi là ngu ngốc thì phải gọi là gì? Loại người như vậy mà anh ta cũng để ý tới sao? Nực cười. Nhưng không sao chỉ sau đêm nay thôi, anh ta sẽ là của ta, và ở dưới mồ rồi ngươi sẽ biết cản trở bước tiến của ta sẽ bị chịu hậu quả như thế nào.

-Vậy trước khi chết, cô có thể đáp ứng mong muốn cuối cùng của kẻ ngu ngốc này?- Vương Nguyên chẳng quan tâm những gì cô ta nói, cậu chỉ muốn thực hiện xong nhiệm vụ của mình, và đây là cơ hội của cậu.

-Ha ha ha...sợ rồi sao? Thôi được ngươi cứ nói, nể tình ngươi là bạn của Chí Hoành ta sẽ giúp.-Cá đã cắn câu rồi.

-Cô có thể cho tôi vào phòng làm việc của cha cô một lần?

' Con người này biết chết rồi mà vẫn muốn có được kết quả sao? Người nhà họ Vương đúng là không đơn giản'

-Thôi được, dù sao việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến ta.

Kế hoạch của cậu là thành công mĩ mãn, cậu nở nụ cười đầy khinh bỉ. Cô ta nhanh chóng lật một mảng gỗ trên bức tường tìm bảng nhập mật khẩu. Khi máy tính vừa kêu lên tiếng bíp xác nhận việc nhập mật khẩu đã thành công cũng là lúc ở phía sau một cánh tay đập mạnh vào gáy khiến cô ả chóng mtj mà ngất lịm đi.

-Lâm tiểu thư, tôi thấy người ngu ngốc là cô mới phải.

Cậu tiến vào căn phòng làm việc của Lâm Chí An, một căn phòng với đầy đủ tiện nghi, cách bày trí sắp xếp vô cùng gọn gàng không để lộ một điểm gì đặc biệt.

'Lâm Chí An thường lưu trữ thông tin quan trọng trong máy tính, cậu chỉ việc vào đó tìm và chuyển hết chúng vào USB này vậy là ổn' trước khi đi Thiên Tỉ đã dặn dò cậu rất kĩ lưỡng.

Cậu nhanh chóng bật máy tính. Yêu cầu xác nhận mật khẩu. Chết tiệt, ông ta cũng không đến nỗi quá xơ hở. Con người đơn giản như ông ta thì mật khẩu sẽ như thế nào chứ? Cậu gõ nhẹ ngón tay trên bàn phím nhập từng con số... Mật khẩu xác nhận.

' 12345 ông ta đúng là ngu ngốc'

Vương Nguyên nhanh chóng lấy đầy đủ thông tin vào chiếc USB mà Thiên Tỉ đưa cho nhiệm vụ đã hoàn thành. Và cho đến khi cậu đang thoát ra khỏi hệ thống máy chủ, một của sổ hệ thống đập vào tròng mắt.

*Vương Tử Nghê*

-Thiên Tỉ, tài liệu đây.

-Tốt rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.-Nhận được thứ mình cần Thiên Tỉ nhanh chóng kéo Vương Nguyên đi. Nhưng chợt nhận thấy sự kháng cự từ cậu.

-Cậu, Khải ca và Chí Hoành cứ đi trước đi. Tôi chưa xong việc ở đây. Có thứ tôi cần xem. Sau khi xem xong tôi sẽ rời khỏi đây theo con đường khác, dù gì sơ đồ căn biệt thự này cũng đang trong tay tôi.

-Không được. Nơi này đang rất nguy hiểm. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi Chí Hoành đã phá được năm quả bom với sức công phá vô cùng lớn được đặt xung quanh biệt thự này. Và tôi tin còn rất nhiều chỗ khác nữa. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi.

-Đừng nói nhiều. Tôi tự biết lo cho bản thân, mọi người cứ đi trước.

Không để Thiên Tỉ nói thêm câu nào nữa, cậu vụt đi, quay trở lại nơi cậu vừa đến. Cậu nhất định phải làm điều này.

-Tuấn Khải, chúng ta rời khỏi đây được rồi.-Thiên Tỉ ghé sát lại gần anh thông báo mọi việc đã hoàn thành.

-Còn Vương Nguyên ? Em ấy đâu.-Nhận ra Thiên Tỉ trở lại có một anh đã biết có gì đó không đúng.

-Cậu ấy nói có việc cần làm.

Anh khẽ nhíu mày, cậu nhóc này lại không nghe lời anh sao? Thật là.

-Chúng ta mau đi thôi. Nơi này ngày càng nguy hiểm rồi.

-Được.-Anh tin việc Vương Nguyên làm là có lí do, em ấy đang cầm trong tay sơ đồ căn biệt thự, đương nhiên có thể tìm thấy lối ra. Anh không cần lo lắng nhiều.

-Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Vụ lần này coi như chúng tôi từ bỏ.-Nói xong anh nhanh chóng đứng dậy, không để ông ta phản ứng thêm.

-Nhưng....

Lâm Chí An chỉ biết nhìn anh rời đi mà không làm được gì. Ông ta là rất nghi ngờ quyết định này từ anh, Vương gia không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây. Nhưng tiệc sinh nhật của con gái ông còn chưa kết thúc, ông không thể làm gì, vẫn còn rất nhiều khách ở đây.

Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành yên lặng ngồi trên chiếc xe sang trọng đang bon bon trên đường.

-Tài liệu hoàn toàn chuẩn xác, chúng ta đã lấy lại được.

-Vương Nguyên đúng là rất giỏi.- Thiên Tỉ khen ngợi.

-Đương nhiên bạn của em mà lại.- Chí Hoành ngây thơ đáp. Trong nhiệm vụ lần này cậu cũng có công rất lớn, suốt bữa tiệc phải đi đủ mọi nơi trong biệt thự, gỡ không biết bao nhiêu quả bom. Phải khẳng định cậu đã tiến bộ rất nhiều.

-Tiểu Hoành hôm nay cũng rất giỏi.- Thiên Tỉ xoa rối mái tóc cậu nhóc trong lòng đầy sủng nịnh.

-Em mà lại.

Chỉ có mình Tuấn Khải vẫn không yên, anh là đang lo cho Vương Nguyên, anh biết cậu có đủ khả năng để ra khỏi đó, nhưng nếu bị phát hiện thì sao.

-Tiểu chủ, chủ tịch lâm gọi tới.

-Alo.

-Tiểu chủ, nếu cậu có về thì cũng nên dẫn theo người của mình về chứ.

Là Vương Nguyên, không lẽ... Tuấn Khải khẽ nhăn mày nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

-Vũ Hạo, quay xe lại cho tôi.

‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: