Chap 22 : Câu trả lời
IM LẶNG. TÔI YÊU EM
Chap 22 : Câu trả lời
Cả buổi nay anh không có mặt tại biệt thự, liên lạc cũng không, không có chỉ thị gì. Cậu bây giờ là đang nghĩ đến anh sao ? Cậu không rõ nữa ? Nhớ lại câu nói lúc sáng của Thiên Tỉ.
' Giữa cậu và Tuấn Khải đến đâu rồi ? Hai người cũng là đang...'
Giữa anh và cậu có mối quan hệ đó sao ? Rõ ràng là anh ta đã cướp mất của cậu nụ hôn đầu đời, ngủ cũng để mặc anh ta ôm, nhưng anh ta là không bao giờ nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Anh ta luôn nói cậu là người của anh, cậu thuộc về anh. Nhưng cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ bản thân là thuộc hạ của anh, là người giúp việc cho anh, cậu cũng chưa từng hỏi anh điều này, là mối quan hệ giữa hai người là ở mức độ nào.
Vương Nguyên xoa rối mái tóc mềm, thật đau đầu, cậu thật không muốn nghĩ về vấn đề này thêm một chút nào nữa.
Bàn tay nhỏ chợt bị bàn tay ai đó nắm chặt, ấm áp, an toàn.
-Đừng làm rối nó nữa, nhìn em sẽ xấu lắm đó.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào anh, là anh đã về, anh đã đứng ngoài bao lâu ? Cậu là có nên hỏi cho rõ ? Cậu muốn biết tất cả, cậu có quyền đó. Trái tim cậu từng lỡ nhịp vì anh, nhưng chỉ trong giây lát, đó có phải là tình yêu ? Cậu cũng không rõ nữa....
-Khải ca, anh có thích em không ?
-Tôi sẽ không bao giờ thích em. Em yên tâm.
Câu trả lời của anh như đã khẳng định chắc lịch cậu đối với anh chỉ là một người rất bình thường. Nhưng cậu vẫn không thể giải đáp tình cảm của cậu dành cho anh thuộc về thứ tình cảm nào....
-Vậy anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
-Nếu nó không quá khó
-Rất đơn giản.
Nói xong cậu tiến gần đến chỗ anh đứng, là đặt lên môi anh một nụ hôn. Không cuồng nhiệt tham lam, không mãnh liệt nồng cháy. Một nụ hôn đủ ngọt để cậu cảm thấy, để cậu có thể khẳng định được thứ tình cảm trong tim cậu bây giờ là gì.
Anh không nói gì, chỉ đứng đó đáp ứng điều cậu muốn. Cả ngày nay anh đã phải giải quyết rất nhiều việc, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho kế hoạch tối nay, anh không muốn đôi co với cậu. Nhận được nụ hôn này từ cậu đủ để anh tiếp nhiên liệu cho cuộc sống rồi. Cậu từ từ rời môi anh.
-Được rồi giờ tôi đã biết. Cảm ơn anh đã hợp tác.
-Tốt. Nếu điều đó giúp em.
Cậu rời phòng, nụ hôn đó là giúp cậu giải đáp thắc mắc, là cậu yêu anh, trái tim cậu đã đập thật sự mãnh liệt khi môi cậu chạm tới bờ môi anh. Là cậu có tình cảm với anh, giờ cậu đã biết lời đáp cho trái tim mình. Nhưng cậu cũng thật đau khi thứ tình cảm này chỉ ở một phía, là cậu đơn phương anh. Nhưng điều đó chẳng làm cậu bận tâm, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua cậu tìm thấy người khiến trái tim rung động, cậu sẽ trân trọng và bảo vệ người ấy.
Cậu là vậy, nếu có người khiến cậu yêu thương thì cậu sẽ sẵn sàng bảo vệ họ tới cùng. Vương Nguyên cậu có thực sự làm được?
-Mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi.- Thiên Tỉ thông báo cho mọi người cùng biết.
-Được. Chúng ta đi.- Vương Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy tiến ra xe.
Suốt bữa tối thái độ của cậu rất lạ, không nói năng gì, dường như trong đầu cậu hàng loạt suy nghĩ cứ thay nhau chạy không ngừng.
-Tiểu chủ, tiểu thư Lâm gọi.
-Tuấn Khải bao giờ anh đến. Em là nhớ anh lắm. Mới gặp từ anh mà đến giờ đã nhớ rồi. Tuấn Khải~~~~~~~
-Giờ tôi bắt đầu đi.
-Vậy em chờ anh. Anh mau đến đó. Yêu anh.
Cuộc đối thoại khiến tất cả những người ở đây phải nổi cả da gà, cái giọng ẽo ợt đó không thể chấp nhận được. Mặt Vương Nguyên đã đen lại, tim cậu nhói đau, anh đã có người con gái khác. Nhưng thật nực cười đó lại chính là con gái kẻ thù của cậu. Đời người đúng chẳng có gì nói trước. Cậu bước nhanh ra xe không để ý đến anh. Thấy bạn mình có biểu hiện lạ Chí Hoành liền chạy theo an ủi, trước đó còn không quên quay lại lườm anh cháy mặt.
-Tuấn Khải chuyện này là sao ? - Thiên Tỉ không khỏi tò mò gặng hỏi. Cậu biết tiểu thư Lâm kia không phải mẫu người của anh, mục tiêu anh hướng tới là Vương Nguyên.
-Chuyện này anh sẽ nói với cậu sau, bây giờ chúng ta hãy đi đến đó trước đã.- Tuấn Khải lạnh lùng bước đi.
Biệt thự nhà họ Lâm được xây theo phong cách cổ kính, xung quanh có hào sâu bao quanh, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào bên trong. Chiếc xe sang trọng nổi bật nhất cuối cùng cũng đến, trên xe là ba thiếu niên với những vẻ đẹp mê hồn khiến bao nhiêu người phải ghen tị.
-Tiểu chủ, cậu đến rồi.-Lâm Chí An đon đả ra đón, trên môi nở một nụ người thân thiện nhất có thể.
-Không dám. Chào chủ tịch Lâm.
Tên cáo già này không chỉ đắc tôi với anh mà hắn còn giở thủ đoạn lấy cắp tập tài liệu quan trọng về sản phẩm mới của tổ chức. Chuyện này không thể bỏ qua.
-Chí Hoành, lâu lắm mới được gặp lại con. Con vẫn sống tốt chứ? Cả Vương Nguyên nữa, ta rất nhớ cháu.
Cả hai cậu là cùng tặng ông cái cười lạnh giá đến thấu xương, con người trước mặt thật là không biết xấu hổ. Nếu không vì việc trước mắt cần làm thì hai cậu đã tặng ông ta một viên đạn ngay rồi.
-Mời vào bàn.
-Lâm Chí An, điều kiện ông muốn đưa ra là gì?
-Tiểu chủ, cậu cứ từ từ, bữa tiệc còn chưa bắt đầu. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
-Tuấn Khải, anh đến rồi sao? Làm người ta chờ mãi.- Cái giọng nói nghe đến buồn nôn này không ai khác chính là Lâm Tiểu Nhã-Con gái cưng nhà họ Lâm.
Cô lại gần ôm cánh tay anh, khuôn mặt bắt đầu đanh lại, anh ghét nhất là việc động chạm thân thể, đặc biệt là với loại người này.
-Tránh ra.
-Tuấn Khải, em nhớ anh lắm, là người ta muốn gần anh.
-Tôi nói cô tránh ra. Ngay.
Giọng nói mang theo hàn khí khiến người bên cạnh đến rùng mình.
-Tiểu Nhã, con nên tôn trọng khách, đừng để tiểu chủ bực mình. Con nên đi nói chuyện với bạn bè của mình. Họ đến đây là dự sinh nhật con mà.
Nghe vậy cô ả mới tiếc nuối rời đi, trước khi đi không quên liếc ánh mắt cảnh cáo về Vương Nguyên, cô biết cậu là người Tuấn Khải để ý, nhưng biết làm sao, cô sẽ làm mọi thứ để có trái tim anh.
Chứng kiến cảnh đó, Vương Nguyên, Chí Hoành, Thiên Tỉ đều cảm thấy thật khinh thường bọn họ, loại người đó chẳng thèm bận tâm. Anh quay sang cậu gật đầu, kế hoạch bắt đầu.
-Vương Nguyên, em ra xe lấy cho tôi áo khoác.
Cậu từ từ rời khỏi bàn ăn, tiến ra cửa rồi biến mất từ lúc nào không hay, không ai biết cậu nhóc đó đi đâu. Dõi theo bóng cậu đến khi khuất hẳn anh mới an tâm quay lại báo hiệu cho hai người kia. Lâm Chí An, giờ sống của ông chỉ còn tính bằng phút, hết đêm nay, sẽ chẳng còn ai biết đến tập đoàn Lâm thị nữa. Anh xoay nhẹ li rượu trên tay, ung dung chờ kết quả.
#Naki
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top