Chap 21: Thấu Hiểu

IM LẶNG. TÔI YÊU EM

Chap 21: Thấu Hiểu

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi chiếc giường thân yêu, tối qua chỉ vì vòng tay của anh mà cậu không thể thoải mái ngủ cho được. Lúc nào cũng có cảm giác có một thứ gì đó đè nặng lên cơ thể khiến cậu đau e ẩm. Sáng nay Tuấn Khải đi ra ngoài từ sớm cậu mới có thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng cái bụng chính là hại cái thân, bụng cậu là đang biểu tình, hôm qua với cậu như vậy vẫn chưa đủ , chưa thể bù đắp được dưỡng chất những ngày qua hao hụt vì bệnh tật. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để có thể xuống phòng ăn, con mắt mệt mỏi lim dim không thèm nhìn đường mà chỉ vô tình đi theo mùi thức ăn quyến rũ mà tới đích.

-Vương Nguyên cẩn thận cửa phòng.-Chí Hoành hét lên báo động. Nhìn bộ dạng cậu bạn của mình lúc này khiến cậu không thể nhịn cười cho nổi.

Là cậu không nghe lầm, đúng là giọng Chí Hoành rồi, con mắt lim dim bây giờ đã bừng tỉnh. Hèn gì cậu nghe mùi thức ăn rất quen, hương vị cậu nhớ nhung suốt những ngày qua.

-Chí Hoành cậu tới đây khi nào vậy? Sao không gọi tớ.

-Ai mà thèm gọi cái loại sâu lười như cậu chứ, ngủ gì mà đói mới biết mò dậy.

-Cậu nói ai là sâu lười chứ...

-Thôi cậu ăn sáng đi. Tớ đùa thế thôi, trước khi đi Tiểu chủ đã nói tối qua cậu ngủ không được ngon nên cứ để cậu ngủ thêm cũng được.

-Tiểu chủ?

-Đúng vậy. Là Vương Tuấn Khải đó. Ở đây mọi người đều gọi anh ấy như vậy mà.

-'Vậy sao anh ta lại bảo mình gọi là Khải ca nhỉ?'

-Vương Nguyên cậu không mau ăn đi còn ngồi đó mà lẩm bẩm, đồ ăn nguội hết rồi.

-À ừ. Đồ ăn Nhị Hoành nấu là nhất.

Chí Hoành chỉ biết mỉm cười nhìn cậu thưởng thức từng món ăn với vẻ mặt vô cùng thích thú, cậu không ngờ Vương Nguyên vô tư, không lo nghĩ của cậu lại từng chịu nhiều nỗi đau như vậy.

-Hoành Nhi, anh đói rồi, có đồ ăn sáng chưa?

-A.Thiên ca, có rồi nè, hôm nay toàn nấu món anh thích không đó.

-Tiểu Hoành của anh là nhất.

Chứng kiến màn tình tứ của hai con người trước mặt khiến Vương Nguyên không thể nuốt trôi thức ăn trong miệng. Cái gì mà Hoành Nhi, Tiểu Hoành rồi còn Thiên ca nữa chứ. Nhị Hoành cậu đúng là thời gian qua bỏ đi theo trai đẹp mà quên mất bạn bè.

-Hai người đang làm cái trò gì vậy. Thiên Tỉ, ai cho cậu mang Nhị Hoành đi hả.

Cảm nhận được sự bực tức từ Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Tỉ chỉ nhìn nhau mà không nói nổi câu gì. Hai người là quên không kể cho Vương Nguyên nghe mọi việc, chỉ tại đến giờ cậu mới dậy.

-Nguyên Nguyên, thực ra việc này là...

Chí Hoành ban đầu chỉ đơn giản nghĩ sẽ nhờ Thiên Tỉ giúp mình hoàn thành xong đợt huấn luyện, giúp cậu có thể tự bảo vệ bản thân. Một phần là tốt cho bản thân mình một phần là giúp Vương Nguyên bớt đi một nỗi lo. Nhưng ai ngờ mỗi ngày đều luyện tập cùng nhau, cùng nhau cố gắng, bên trong họ chợt nảy nở thứ tình cảm mà mọi người gọi là tình yêu. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói trước bởi họ sợ mối quan hệ tốt đẹp bây giờ có thể bị sụp đổ vì hành động bộc phát nhất thời của mình. Và cho đến khi họ thực sự nhận ra tình cảm trong trái tim mình dành cho đối phương như thế nào thì mọi việc lại tự ý đưa họ gần nhau rất tự nhiên.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa....

Chí Hoành là từ nhỏ vô cùng sợ sấm sét, là cậu phải sống cô đơn một mình, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, là không muốn thoát ra khỏi thế giới mà bản thân mình tự tạo ra. Cậu sợ mọi thứ xung quanh cậu lại tiếp tục tan vỡ thêm một lần nữa. Cậu sợ sẽ lại có người vì cậu mà chịu đau đớn, cậu sợ....Một mình chịu đựng nỗi đau sẽ tốt hơn, một mình gánh chịu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn việc nhìn những người mình yêu thương đau đớn vì mình.

-Mẹ ơiiiiiiiiiiiii...Hoành Nhi sợ, mẹ về với con.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má bầu bĩnh, cậu bây giờ chỉ biết lấy điểm tựa là quá khứ là những hồi ức đẹp để có thể bước tiếp. Và trái tim cậu chợt nghĩ đến anh, người khiến cậu rung động, nhưng trái tim cũng đau khi nghĩ đến gương mặt đó. Cậu sợ anh khi biết đến thứ tình cảm này sẽ trở nên khinh miệt xa lánh cậu. Nhưng mong ước có thể gọi tên anh một lần khiến cậu không thể tự chủ.

-Thiên Tỉ, em sợ, cứu em với.

Tiếng cậu nhạt dần vào màn đêm, anh có nghe thấy, anh có biết cậu đang cần anh lúc này, có biết cậu cần một điểm tựa là anh? Cậu thật trẻ con khi nghĩ rằng sẽ có một phép màu để anh đến bên cậu, cậu thật ngốc.

Cậu chợt giật mình vì tiếng đạp cửa phát ra, anh đã đến, anh là nghe thấy tiếng cậu gọi mà đến sao, là cậu không mơ? Thiên Tỉ nhìn thân ảnh nhỏ thu mình vào một góc phòng run rẩy, con tim chợt nhói lên đau xót. Cậu lao đến bên Hoành không do dự, cậu bây giờ chỉ muốn bao bọc bảo vệ con người kia bằng cả sức lực mà mình có được, là muốn đem đến cho con người kia sự bình yên.

-Thiên Tỉ...hức...hức...

Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, ướt đẫm ngực áo nơi anh, một lần nữa trái tim như bị bóp nghẹt. Anh bây giờ sẽ chẳng để tâm người khác nói gì, anh bây giờ chỉ muốn bên cạnh cậu.

-Hoành Nhi ngoan, đừng khóc, anh đã ở đây với em rồi.- Thiên Tỉ đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt trắng hồng kia mà an ủi.

-Em sợ...

-Em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ nữa.

-Nhưng anh sẽ lại bỏ em, giống như mẹ, rồi em sẽ lại cô đơn.

-Không anh sẽ luôn ở bên em vì anh yêu em.

Im lặng, hai con người trong bóng tối chỉ biết nhìn nhau, họ là đang kiếm tình lời đáp từ đối phương.

-Chí Hoành, anh nói anh yêu em.-Tiếp tục nhắc lại thêm một lần nữa.

Là anh muốn biết đáp án từ cậu, anh chỉ muốn giải ra được bài toán tình cảm này, và chỉ có thử mới có thể cho ta kết quả. Chí Hoành là vẫn im lặng, cậu không thể tin điều này là thật, trái tim bây giờ là tràn ngập hạnh phúc. Cậu khẽ gật đầu như nhận ra.

-Thiên Tỉ, em cũng yêu anh.

Họ chỉ mong chờ có vậy, mong chờ lời giải đáp từ trái tim đối phương, mong chờ sự đáp lại.

Vương Nguyên vẫn đang tiếp tục lắng nghe, cậu vui khi Chí Hoành có thể vui vẻ bên Thiên Tỉ. Cậu không có ý phản đối bọn họ, cậu chỉ muốn chắc chắn cậu bạn vô tư của mình có thể hưởng được hạnh phúc.

-Vậy tốt, tớ không phản đối. Chúc hai người hạnh phúc.

Chí Hoành biết tính cách của Vương Nguyên, cậu chỉ giận mình không nói sớm điều này. Cậu chỉ lo liệu Vương Nguyên của cậu có giận cậu. giận vì đã giấu tất cả.

-Giữa cậu và Tuấn Khải đến đâu rồi. Hai người cũng là đang...-Thiên Tỉ chen vào, cậu biết Tuấn Khải đã nhắm tới Vương Nguyên lâu rồi, chỉ không chịu nói ra.

-Tôi và Tuấn Khải sao? Là có thứ tình cảm đó sao?

Cậu không biết, trước giờ cậu đã chẳng quan tâm việc đó, cậu chỉ biết sống thế nào cho tốt rồi mọi việc cần đến sẽ đến.............

‪#‎Naki

lâu ngày ms ngoi lên.mong mọi người lượng thứ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: