Chap 17: Huấn luyện (2)

Hôm qua Chí Hoành chỉ cần bắn vào bia sao cho trúng, nhưng hôm nay mức độ đã dần được nâng lên mức độ cao hơn, yêu cầu cậu phải ngắm trúng hồng tâm. Đây quả là một việc ngoài khả năng của Chí Hoành, cậu đã bắn không biết bao nhiêu phát súng rồi nhưng không có một phát nào đi trúng hồng tâm. Vết thương nơi lòng bàn tay còn chưa khỏi nay lại bị chà xát hơn, máu bắt đầu gỉ ra nhộm đỏ dải băng trắng. Mắt cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ, thêm việc hôm qua ngồi khóc trong phòng khiến đôi mắt đã không còn định hướng rõ mục tiêu. Cậu bây giờ thực sự muốn bỏ cuộc, cơ thể như không còn sức sống.

-Nếu trong đầu cậu đang nghĩ đến việc từ bỏ thì tốt nhất ban đầu không nên đến đây.- Giọng nói lạnh lùng không ai khác đích thị của Tuấn Khải.

Anh biết việc cậu nhờ Thiên Tỉ, bởi doanh trại này là của gia đình anh, người nào muốn đi lại trong đây đều phải được sự cho phép của anh. Chí Hoành cũng không ngoại lệ, trước khi đến đây Thiên Tỉ đã bàn bạc với anh rồi. Do bản thân cho rằng việc này cũng không hoàn toàn là vô ích vì khi Chí Hoành đã có thể tự bảo vệ bản thân thì Nguyên Nhi sẽ có thể hết lòng làm việc cho anh mà không có thêm áp lực nào khác.

-Anh yên tâm. Tôi sẽ không khiến cho anh phải thất vọng.- Cậu quay lại đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác của anh mà khẳng định vô cùng chắc chắn.

-Tốt. Tôi mong cậu sẽ nhanh chóng làm được. Thiên Tỉ em nên hướng dẫn em ấy cẩn thận đừng để tình cảm riêng tư xen vào việc này.

-Em biết rồi.

Nói xong anh rời khỏi phòng tập mà quay trở lại bệnh viện nơi Vương Nguyên đang dưỡng thương. Mấy ngày nay do quá bận nên anh không có thời gian bên cậu. Anh thật sự rất nhớ khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười tỏa nắng của cậu. Chỉ muốn mau gặp cậu để ôm ghì cậu vào lòng.

-Muốn bắn trúng mục tiêu trước hết cậu phải thật tĩnh tâm, tưởng tượng đường đi của viên đạn trong đầu. Nhìn thẳng vào đối phương mà ngắm bắn thật chính xác.

Thiên Tỉ vòng tay cầm lấy bàn tay rớm máu của Chí Hoành đưa lên không trung. Tựa người vào cơ thể ấm nóng của người con trai phía sau cậu thấy thật tự tin. Bây giờ cậu chẳng lo lắng thêm bất kì điều gì nữa mà mắt chỉ nhằm thẳng hồng tâm trước mặt.

-Sau khi đã sẵn sàng, tự tin vào viên đạn mà mình bắn ra thì hãy bóp cò.

Lúc này trước mắt Chí Hoành chỉ có hồng tâm, không ngần ngại cậu nổ súng. Pằng...viên đạn đi trúng hồng tâm, cậu khẽ nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười thoải mái không lo lắng.

-Tôi biết cậu đã dành đai đen môn taekwondo nên việc rèn luyện thể lực sẽ dễ dàng với cậu. Nhưng cậu thiếu sự chuẩn xác và bình tĩnh, đứng trước những áp lực lớn cậu không thể tin vào chính mình. Tôi đã từng nhìn cậu nấu ăn, và... cũng đã từng nhìn mẹ cậu nấu ăn. Ở hai người có một sự tập trung cao vào từng hương vị cũng như cách trang trí món ăn. Tôi muốn lúc nào cậu cũng giữ được sự bình tĩnh đó.- Thiên Tỉ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

-Tôi hiểu rồi. Chỉ cần sai sót một chút thì món ăn cao cấp cũng thành đồ bỏ đi điều này tôi hiểu rõ, và nếu sai sót một chút trước kẻ thù thì sẽ mất đi cả sinh mạng. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, tại sao lại biết mẹ tôi?

-Việc đó rồi có một ngày cậu sẽ biết. Còn bây giờ bắn hết cho tôi số đạn còn lại ở đây rồi cậu có thể đi nghỉ. Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện nội dung mới.- Sau đó Thiên Tỉ nhanh chóng rời đi.

Số đạn còn lại với cậu bây giờ cũng không nhiều, cậu cố gắng làm theo những gì Thiên Tỉ đã nói, chỉ có tĩnh tâm con người ta mới có thể làm được tất cả. Số đạn còn lại cậu bắn trúng hồng tâm với với tủ lệ trúng là 95 %. Đây quả là sự nỗ lực không ngừng, qua màn hình máy tính Thiên Tỉ có thể thấy quá trình tập luyện của cậu. Có lẽ bây giờ anh đã yên tâm được phần nào nhưng cậu vẫn cần học hỏi nhiều.

Ngày tiếp theo- hôm nay tâm trạng của Chí Hoành có phần tốt hơn, cậu đã xác định rõ mục tiêu của mình thì không vì lí do gì mà cậu để mình thất bại.

-Là một sát thủ, cậu cần phải hiểu rõ hơn khái niệm về thời gian bởi nó vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ sẽ thành công nhất khi cậu nắm bắt được cơ hội để ra tay. Với chúng tôi 10s là quá dài, vì vậy cậu nên học cách nắm bắt từng giây cậu có. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cậu cách phá bom.

Hai người nhanh chóng di chuyển đến phòng chuyên dụng cho việc huấn luyện. Một người tận tình chỉ dạy, một người chú ý lắng nghe.

-Cậu hãy nhớ dù nó là loại bom nào thì cũng cần có dây kích nổ, chỉ cần tìm được và cắt đứt sợi dây đó là được. Do thời gian không có nhiều nên tôi sẽ cho cậu thực hành luôn, bây giờ hãy tự xử lí một quả bom hẹn giờ trong vòng 30s được đặt ở trong phòng này .- Anh nhanh chóng rời khỏi phòng đến nơi quan sát hành động của cậu.

Chí Hoành bắt đầu lần mò quanh phòng để tìm dấu hiệu của quả bom hẹn giờ trước. Và sau 20s cậu cũng đã tìm được nó đang nằm im lìm trong một góc khuất của phòng. Thời gian chỉ còn lại 10s ít ỏi, nhìn một đống dây điện bao quanh, cậu thật sự không biết phải cắt dây nào, cậu không biết phải cắt dây đỏ hay dây xanh nữa. Chỉ còn lại 5s, mồ hôi bắt đầu túa ra không ngừng, Thiên Tỉ vẫn đang chăm chú theo dõi cậu ánh mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc. Chỉ còn 2s, cậu đưa chiếc kéo lại gần sợi màu xanh nhưng tay vẫn còn lưỡng lự không chắc chắn, cậu rất sợ. Và cuối cùng quả bom cũng nổ, cậu đã không thể quyết định được trong khoảng khắc đó.

Thiên Tỉ mở cửa phòng bước vào thật lặng lẽ, anh nhìn cậu ngã nhào trên nền gạch lạnh.

-Cậu đã thất bại rồi. Cậu lựa chọn đúng nhưng lại không tự tin vào quyết định của mình, cậu không thể dứt khoát một việc trong thời gian ngắn, và chính điều đó có thể sẽ giết chết cậu. Lần đầu chỉ là bom giả, nhưng nếu là thật thì có lẽ bây giờ cậu đã chẳng còn sống trên đời nữa rồi.

Nghe những lời của anh, cậu đau lắm, cậu thấy mình thật vô dụng, khi làm những việc này Vương Nguyên cũng chỉ là một cậu nhóc còn quá non nớt, cậu ấy làm được vậy thì tại sao bản thân mình lại không thể? Cậu gượng dậy...

-Anh cho tôi thử một lần nữa.

-Cậu chắc chứ?- Đáp lại là một cái gật đầu thật chắc chắn nơi cậu.

-Thôi được. Nhưng lần này là bom thật và chỉ có 20s để cậu hoàn thành.

Lần này cậu đã có kinh nghiệm hơn, thay vì mò mẫm từng góc phòng thì cậu chọn cách yên lặng lắng nghe từng âm thanh nhỏ để tìm ra tiếng tích tắc nơi đồng hồ báo giờ. Và việc tìm ra vị trí đặt bom cũng không mất nhiều thời gian như lần đầu. Cậu bây giờ chỉ nhìn vào quả bom mà không để ý tới từng giây ngắn ngủi đang trôi qua, cậu nhìn cho kĩ cấu trúc nối dây để tìm ra sợi dẫn đến ngòi nổ. Và cuối cùng sợi dây cũng đã được cắt đứt ngay khi thời gian chỉ còn lại một giây.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, trái tim của cậu dường như đã ngừng đập trước ranh giới của sự sống và cái chết. Cho đến giờ cậu vẫn không thể tin là mình làm được, ngay trong lúc đó cậu chỉ nhớ đến lời nói mà Thiên Tỉ nói với cậu. Chỉ cần tập trung thì có thể làm được, biểu cảm trên khuôn mặt của cậu dần dãn ra không còn căng thẳng. Mới chỉ có vài ngày mà cậu đã tiến bộ nhanh như vậy, quả thật là quyết tam quá lớn. Thiên Tỉ nở nụ cười hài lòng nhìn về phía màn hình máy tính có một người con trai nhỏ bé đang mỉm cười tươi tắn, mang vẻ cao ngạo của một người chiến thắng. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, anh còn phải chuẩn bị những bài học tiếp theo cho cậu, chỉ vậy thôi vẫn là chưa đủ.


‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: