Chap 16: Huấn luyện (1)

Chap 16: HUẤN LUYỆN(1)

Sau khi kéo Tỉ ra khỏi phòng bệnh Chí Hoành đặt vấn đề ngay lập tức.

-Bây giờ Nguyên Nhi đã ổn rồi. Tôi không phải lo lắng gì nhiều nên chúng ta bắt đầu được rồi đó.

-Cậu chắc chứ? Việc này không hề đơn giản đâu. Cậu nghĩ mình có thể làm được không ?- Thiên Tỉ hơi có vẻ ái ngại với con người trước mặt. Với cậu Chí Hoành còn rất ngây thơ và đơn giản anh sợ cậu sẽ không thể trụ được lâu.

-Tôi đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra đề nghị này với anh. Nên mong anh có thể giúp. Bản thân tôi tự biết sức lực và khả năng của mình đến mức nào.

-Thôi được vậy bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị chế độ tập luyện riêng cho cậu. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi và ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Nguyên. Mai tôi sẽ đến đón cậu sớm rồi chúng ta cùng tới nơi tập luyện.- Nói xong cậu nhanh chóng rời đi.

Chí Hoành không quay lại phòng bệnh ngay mà di chuyển ra khuôn viên bệnh viện. Cậu muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Cậu biết giờ cậu không thể không thể đánh bại Lâm Chí An, ông ta đang giữ vị trí rất quan trọng trên mọi lĩnh vực nên việc hạ bệ ông ta không hề đơn giản. Ngay cả Tuấn Khải cũng chưa thể làm gì được ông ta bởi theo anh nghĩ thì việc đó chưa đến lúc.

Cậu ngồi dưới tán cây, hướng mắt nhìn lên bầu trời cao, xanh trong và cao rộng. Lâu lắm rồi cậu không dành thời gian để ngồi lại nghĩ về mọi thứ đã trải qua với cậu trong quá khứ. Mắt cậu khẽ nhắm lại, cậu muốn suy nghĩ, lo âu phiền muộn sẽ được làn gió kia cuốn đi mãi. Anh vẫn đứng đó ngắm nhìn cậu tại một góc khuất. Cậu dễ vỡ như vậy liệu có thể chịu được những gì sắp tới. Anh lặng lẽ rời đi, trái tim thấy nhói đau.

~~ Sáng hôm sau ~~~

-Vương Nguyên, mình sẽ rời khỏi đây trong vòng vài ngày tới, Tuấn Khải và ca ca sẽ chăm sóc cho cậu. Cậu nhớ phải nghỉ ngơi cho mau lại sức đó.

-Cậu muốn đi đâu cũng được. Cậu cứ ở đây chắc ồn ào khiến mình không thể nghỉ ngơi được đó chứ.- Vương Nguyên cậu giận dỗi vậy thôi nhưng trong lòng rất muốn hỏi cho kĩ nhưng nghĩ lại thôi. Những lần trước cậu có việc phải đi xa Chí Hoành cũng không hề thắc mắc nên lần này cậu cũng sẽ tôn trọng Hoành mà không đề cập nhiều. Cậu biết tính của Chí Hoành mà.

-Mình giận đó nha~~~ Nhưng không sao vì cậu đang bệnh nên mình sẽ nương tay với cậu.

-Chí Hoành chúng ta đi thôi.- Thiên Tỉ vào phòng giục cậu.

-Được rồi. Vương Nguyên, mình đi đây. Tạm biệt.

-Ơ...ơ...ơ. Tên Chí Hoành này dám bỏ bạn theo trai.

-Em không nên trách Chí Hoành. Có lẽ cậu ấy có việc cần Thiên Tỉ giúp thôi.

-Giúp gì chứ. Chúng ta không giúp được cậu ấy chắc ? Chính xác là cậu ấy mê trai đẹp mà. Thật là không coi chúng ta ra gì. nhị Hoành, khi cậu trở lại đây chắc chắn sẽ chết với tớ.

Thần Phong lắc đầu ngao ngán, tại sao em trai anh lại có những khi đầu óc lại đơn giản như vậy chứ. Anh bây giờ đang rất lo cho Chí Hoành. Cậu đã nói hết cho anh biết về kế hoạch của cậu và mong anh sẽ giúp cậu giữ bí mật với Vương Nguyên. Anh không hề phản đối, để cậu mạnh mẽ hơn cũng là cái tốt nhưng anh sợ cậu không qua được đợt huấn luyện.

Thiên Tỉ đưa Chí Hoành tới một doanh trại huấn luyện của tổ chức, nó khác hoàn toàn so với những gì cậu đã nghĩ qua.

-Cậu biết bắn súng chứ.- Thiên Tỉ đã ma ra khoảng 5 loại súng khác nhau, giơ lên trước mặt Chí Hoành.

-Cũng có biết đôi chút.

-Được. Bậy giờ cậu ngồi xem kĩ cho tôi những mẫu súng này, sao cho có thể nhớ được hết hình dáng tính năng cũng như cách sử dụng từng loại. Sau đó hãy bắn hết cho tôi 10 băng đạn này với 5 khẩu súng tôi đã đưa cho. Nhớ là viên nào cũng phải bắn trúng bia không cần trúng hồng tâm nhưng bắt buộc phải trúng bia. Vì cậu muốn nhanh chóng hòa thành thì chế độ tập luyện phải tăng gấp đôi. Nếu không hoàn thành thì sẽ không được nghỉ.

-Tôi hiểu.

Nói xong cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nhờ Thiên Tỉ chỉ dạy tận tình nên cậu đã nắm rõ những chức năng của từng loại súng mà anh mang ra cũng như cách sử dụng. Thiên Tỉ cũng khá hài lòng với tốc độ học hỏi của cậu. Với những người mới tiếp xúc ít nhất cũng cần 2 ngày mới có thể tiếp cận được với 5 loại súng khác nhau nhưng với cậu chỉ mất có nửa ngày trời. Sau thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi cậu bắt đầu vào việc học bắn. Nhìn 10 băng đạn cậu thấy là quá ít, việc này cậu sẽ hoàn thành xong nhanh thôi.

Nhưng cho đến khi bắt đầu rồi cậu mới biết việc này không dễ như vậy. Mới bắn đến băng thứ 5 thì đôi tay cậu như không còn chút sức lực. Độ giật của đạn khiến cơ thể cậu rung lên, mùi thuốc súng làm cậu không thở nổi. Đôi mắt dần nhòe đi không thể xác định rõ mục tiêu trước mặt. Dưới ánh nắng chói chang, khẩu súng trong tay đã khiến cậu run lên từng trận. Dưới sự chấn động của lực bắn, da lòng bàn tay cậu như muốn tuột ra, máu thịt lẫn lộn. Thêm vào đó là những giọt mồ hôi khiến khẩu súng càng nóng hơn, bởi vậy nên khi chạm vào vết thương, cậu thấy run người. Tâm trạng ngày càng không ổn định, vì vậy việc ngắm bắn cũng gặp khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ cậu mới biết vì sao Thiên Tỉ chỉ yêu cầu cậu bắn sao cho trúng bia là được. Khi ánh chiều tà bắt đầu đổ xuống cũng là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ của này hôm nay. Cậu vứt khẩu súng xuống nền đất ngã nhào xuống, cảm giác thật sự thoải mái, cảm giác được nghỉ ngơi. Cậu thật sự rất mệt mỏi, cánh tay như muốn rụng rời khỏi cơ thể, mắt cậu vì nhìn quá lâu vào một chỗ cũng đã nhòa đi không còn xác định rõ phương hướng. Bây giờ nếu Lâm Chí An xuất hiện chắc cậu chỉ có đường chết mà thôi.

Thiên Tỉ vẫn theo dõi từng hành động của cậu, nhìn cậu như vậy anh đau lắm, nhưng đây là quyết định của cậu nên anh chỉ biết hết lòng giúp đỡ. ' Chí Hoành, cậu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.'

Giờ ăn chiều đã đến cậu di chuyển đến nhà ăn của trại huấn luyện. Cậu đã đến đây rồi thì cũng nên tuân theo những quy định ở đây, chỉ khác là cậu được đích thân Jackson huấn luyện nên chế độ có khác mọi người. Sau khi lấy được phần cơm của mình cậu nhanh chóng ngồi vào bàn để thưởng thức bởi bây giờ cậu đang thực sự rất đói. Nhưng bàn tay run rẩy gắp thức ăn lên rồi lại đặt xuống không thể nào cho lên miệng, thật sự muốn cậu đói chết mà. Bây giờ cậu đã thực sự biết thế nào là khổ sở. Đúng lúc ấy anh đến bên cậu.

-Để tôi giúp.-Nói xong Thiên Tỉ gắp miếng thức ăn trên khay đưa lên trước miệng Chí Hoành.

Cậu không ngần ngại mà ăn ngay lập tức, một miếng rồi hai miếng cứ như vậy cho đến khi khay thức ăn đã sạch trơn. Trong lúc này Chí Hoành chỉ nghĩ làm sao cho no bụng mà không để ý mọi người đang nhìn cậu với ánh nhìn nghi ngại.

-Đây mới là buổi đầu tiên. Liệu cậu có thể chịu được tiếp.- Thiên Tỉ nhìn cậu lo lắng.

-Không sao. Tôi làm được. Thôi bây giờ tôi về nghỉ mai sẽ tiếp tục.-Nói xong cậu rời bàn và nhanh chóng về phòng của mình.

Cậu đau lắm nhưng cậu không thể nói cậu sợ, cậu đau mà chỉ có thể muốn mình mạnh mẽ hơn. Nước mắt một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay rỉ máu xót xa...

‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: