Chap 14 : Nỗi đau thật sự
Sự thù hận liệu có phải là cách trả thù ? Thời gian có thể làm lành những vết thương da thịt nhưng vết thương lòng thì sao có thể. Cậu đau đớn nhìn người thân bị giết hại ngay trước mắt mình. Cậu chỉ là cậu nhóc 5 tuổi thôi, vậy mà trái tim đã thực sự hóa đá. Cậu như không còn niềm tin vào thực tại, gia đình cậu đã từng vô cùng hạnh phúc, đầm ấm. Mọi việc tưởng như trôi đi thật nhẹ nhàng, rồi một ngày cậu mất tất cả, gia đình, người thân. Cậu bây giờ không còn gì ngoài lòng hận thù đã xâm chiếm con tim. Đã không còn là cậu nhóc dễ thương, hồn nhiên lúc nào cũng tươi cười nữa rồi. Khao khát trả thù đã khiến cậu thay đổi quá nhiều. Vương Nguyên, cậu thực sự đã thay đổi...
~~~
-Ngươi dám động đến em trai ta? Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì điều đó.
Thần Phong nở nụ cười khinh bỉ nhìn con mồi đang run sợ dưới chân. Chính hắn đã khiến Vương Nguyên phải đối mặt với tử thần, anh sẽ khiến hắn phải chết không toàn thây. Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đang nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Đặc biệt là Tuấn Khải, từ trước tới giờ chưa ai dám động vào động vào người của anh mà có kết cục tốt đẹp. Tuấn Khải tiến dần đến bên cạnh Thần Phong nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh đầy ma mãnh, đôi mắt đục ngầu nhìn người dưới sàn.
-Ngươi là sát thủ? Đương nhiên phải dùng tay mới có thể hại người khác đúng không? – Câu hỏi của cậu rất đơn giản nhưng hiện tại Rum không còn bình tĩnh để có thể trả lời. Bởi hắn đang thực sự sợ hãi con người trước mặt.
Tuấn Khải hơi khó chịu khi hắn dám không trả lời cậu. Rút con dao trên vách tường đá. Cậu chà nhẹ lưỡi dao lên mặt đá tạo nên một thứ âm thanh ghê người mang đến sự chết chóc.
-Ngươi dùng bàn tay này hại Nguyên Nhi. Ta sẽ khiến cho nó không còn sử dụng được nữa.- Nói xong cậu dùng dao phi thẳng xuống bàn tay của tên tội đồ một cách không ngần ngại.
Bàn tay hắn giờ đã bị ghim chặt xuống nền đất lạnh. Chất dịch màu đỏ cứ vậy mà tuôn ra, khắp gian phòng nhanh chóng tràn ngập mùi máu tanh. Sự đau đớn được ban xuống trong phút chốc không hề nhân nhượng. Hắn gào lên đau đớn- tiếng hét kinh người làm người ngoài phải rùng rợn.
-Ngươi đau sao? Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi.
Anh rút trong người ra khẩu súng lục. Có lẽ hắn đã thầm vui sướng vì những tưởng anh sẽ cho hắn một phát đạn vậy là xong còn hơn phải chịu đau đớn thêm nữa. Nhưng suy nghĩ đó quả thật quá ngây thơ. Anh là ai chứ? Là Karry Wang- là sát thủ máu lạnh với những màn tra tấn cực kì dã man khiến con mồi chỉ mong muốn có được cái chết để được giải thoát khỏi nỗi đau thể xác. Nhưng viên đạn chỉ đi sượt phổi của Rum, vết thương không thể khiến hắn chết nhưng lại khiến việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn buộc hắn phải thở bằng miệng.
-Ngươi nghĩ cái chết sẽ đến với ngươi dễ dàng vậy sao?
Anh đưa tay rút con dao nhỏ khỏi tay hắn, lia nhẹ qua chiếc cổ đang cố gắng duy trì hô hấp. Lưỡi dao sắc nhọn tạo lên cổ một vệt máu đỏ tươi, cổ họng của hắn đã chính thức bị cứa ngang. Nhưng dĩ nhiên, hắn vẫn chưa thể chết bởi vết cắt không chạm đến động mạch nhưng lại khiến hô hấp vô cùng đau đớn bởi hắn đang buộc phải hô hấp bằng miệng. Mỗi nhịp thở với hắn bây giờ như là sự tra tấn dã man không gì lột tả được. Cảm giác mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi và hơn hết hắn không thể hét lên một tiếng. Nếu hắn làm điều đó đồng nghĩa với việc nỗi đau sẽ tăng gấp bội.
-Ngươi khiến Nguyên Nhi khó thở. Ta sẽ khiến ngươi chịu chung nỗi đau cùng em ấy nhưng đương nhiên nỗi đau sẽ tăng lên phải không?
Từ đầu đến giờ Thiên Tỉ và Thần Phong vẫn đứng theo dõi màn tra tấn vô cùng thích thú. Nhìn con mồi phải chịu đau đớn, muốn chết cũng không được, sống cũng không xong. Hai cậu thực sự vô cùng thỏa mãn với những gì Tuấn Khải đang làm. Cậu thật biết làm hài lòng người thưởng thức, đặc biệt là Thần Phong, anh thật sự căm hận kẻ đã ra tay hại em trai anh nên khiến hắn đau đớn như vậy vẫn chưa là gì. Chỉ có mình Chí Hoành mặt tái xanh không tin vào mắt mình. Cậu không ngờ Tuấn Khải có thể tàn nhẫn đến vậy. Bàn tay đẫm mồ hôi bám lấy cánh tay Thiên Tỉ để tìm điểm tựa bởi quanh cậu bây giờ người đứng gần cậu nhất chỉ có Thiên Tỉ. Nhận ra nỗi sợ từ tay Chí Hoành truyền đến Thiên Tỉ nhìn cậu ôn nhu nói.
-Cậu đừng sợ. Việc này vẫn chưa là gì với điều hắn làm với Vương Nguyên và đương nhiên cậu phải quen với điều này nếu như muốn trở lên mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người thân xung quanh cậu.
Thiên Tỉ nói vô cùng nhẹ nhàng mang theo sự cưng chiều lo lắng cho cậu trai nhỏ bên cạnh. Lời nói của Thiên Tỉ đã đánh trúng tâm tư của Chí Hoành khiến cậu có phần bình ổn hơn.
Cây súng trên tay Tuấn Khải đã bắt đầu di chuyển lên phía mi tâm của Rum. Cậu không đủ kiên nhẫn nhìn hắn sống thêm một giây phút nào nữa vậy nên nhanh chóng kết thúc mạng sống của hắn tại đây. Ánh mắt anh mang theo sự chết chóc bao lấy đầu súng lạnh buốt như muốn bắn tan tất cả những gì thuộc về hắn. Cho đến khi anh chuẩn bị ra tay thì Thần Phong ngăn lại...
-Hình như cậu còn thiếu thứ gì đó.
-Thiếu?
-Đúng vậy. Con dao hắn phi tới mang cả thuốc độc. Vậy chúng ta có nên cho hắn chết dễ dàng như vậy không?
Mặt Rum bắt đầu xanh lại. Hắn đã thực sự muốn chết ngay bây giờ mà. Chỉ cần một viên đạn là được mà. Bây giờ hắn chỉ mong có vậy, nhưng khi nghe Thần Phong nói hắn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhịp thở càng trở nên khó khăn, đau đớn hơn.
Thần Phong rút từ trong người ra một ống chất lỏng nhỏ trong suốt. Anh lắc nhẹ trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú không thể kiềm chế.
-Đây là loại thuốc Vương Nguyên mới chế ra. Hôm nay có hắn làm chuột bạch cũng tốt mà.- anh khẽ nhếch miệng cười , nụ cười ma mị mang đầy hàn khí.
Thứ chất lỏng đó được nhanh chóng cho vào người Rum. Cơ thể hắn bây giờ đã thực sự cảm thấy đau đớn, nỗi đau đó không phải đến một lúc mà nó cứ chậm dần, từng chút từng chút một kéo dài cho đến khi sự sống đã thực sự không còn bên hắn.
Chứng kiến cảnh tượng đó tất cả những người ở đó đều cảm thấy ghê sợ chỉ trừ có ba người con trai kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Cơ thể Rum bây giờ đã không còn lành lặn, từng bộ phận cứ như vậy mà rời ra khỏi cơ thể và dần tan biến. Tuấn Khải nhíu mày hỏi Thần Phong.
-Chất độc này là gì vậy?
Chứng kiến độc tính phát tác đúng như mình dự đoán Thần Phong không giấu nổi sự vui thích trong lòng. Nhóc Vương Nguyên của anh càng ngày càng khá mà.
-Đây là loại độc Vương Nguyên nghiên cứu suốt 2 năm qua. Độc tính của nó là khi đưa vào cơ thể nó sẽ nhanh chóng hòa chung với máu bào mòn và làm thối các cơ quan bên trong cơ thể cũng như bên ngoài. Loại độc này tuyệt nhiên sẽ khiến nỗi đau tăng lên gấp vạn.
Thiên Tỉ, Chí Hoành nghe xong mặt đều tái xanh. Không ngờ Vương Nguyên có thể tàn ác đến vậy. Còn riêng Tuấn Khải lại thấy vô cùng hài lòng về cậu. " Nguyên Nhi, em quả không hổ danh là người tôi đã chọn" . Xong việc họ nhanh chóng rời khỏi căn cứ vì nghe tin Vương Nguyên đã tỉnh. Có vẻ như mạng của cậu không dễ bị mang đi đến vậy hay cậu vì ai đó mà cố gắng sống sót, vì mục tiêu cần thực hiện mà không cho phép mình từ bỏ. Cậu là một thiên thần nhỏ kiên cường, vì quá khứ mà lột bỏ tất cả, vì tương lai mà không ngại thay đổi bản thân. Cậu thật sự đã cố gắng rất nhiều...
#Naki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top