Chap 12 : Máu lạ- Anh trai
Chiếc xe cadidac lao nhanh tới bệnh viện, anh bế cậu vào phòng cấp cứu đã đã được chuẩn bị trước. Theo sau anh là Thiên Tỉ và Chí Hoành, ba người đều rất chi là vội vàng như thể chậm một chút thì thân ảnh trong tay sẽ vụt mất.
-Máu chuẩn bị làm phẫu thuật cho tôi. Xét nghiệm máu để có nhóm máu thích hợp cậu ấy mất máu khá nhiều.- Thiên Tỉ nhanh chóng vào phòng phẫu thuật.
Anh đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống giường, mọi hành động đều như thể muốn bao trọn con người này để bảo vệ, che chở. Cậu bây giờ đang nhắm nghiền mắt, đôi môi nhỏ mím lại, nước da bắt dầu nhợt dần, thân nhiệt không còn ổn định. Nhìn thấy cậu bây giờ anh càng thêm đau xót. Còn Chí Hoành, cậu vẫn đứng đó không thốt lên lời. Chứng kiến mẹ vì cậu mà chết trong khi cậu không biết làm gì, bây giờ đến Vương Nguyên người cậu yêu thương nhất cũng vì cậu mà mạng sống đang bị đe dọa. Cậu thật là vô dụng thật đáng nguyền rủa, tại sao cậu có thể yếu đuối như vậy chứ?
-Bác sĩ Dịch, máu của bệnh nhân là máu vô cùng hiếm trong bệnh viện không có loại máu nào phù hợp. Đây là loại máu lần đầu chúng tôi thấy.
Cả ba người con trai trong phòng khẽ nhíu mày. Thật sự không còn cách nào cứu cậu sao? Chí Hoành gục xuống, nghe những lời y tá vừa nói cậu như chết lặng đi. ' Lâm Chí An. Nếu em ấy chết tôi sẽ khiến ông phải chịu nỗi đau của em ấy hàng vạn lần'
-Lấy máu của tôi đi. Tôi có nhóm máu trùng với em ấy.- Một người thanh niên với khí chất cao ngạo, trong ánh mắt nhìn Vương Nguyên quả thực ấm áp vô cùng. dường như có một sự quan tâm vô bờ giành cho cậu vậy.
-Vậy mau đi lấy máu. Nhanh lên Vương Nguyên đang suy nhược nhanh chóng vì thiếu máu.- Thiên Tỉ là một bác sĩ nên cậu biết sinh mạng của Vương Nguyên đang rất mỏng manh. Nghe được vậy Chí Hoành như bừng tỉnh. Giọng nói đó, không lẽ anh ấy đã về? Riêng Tuấn Khải vẫn nhìn theo bóng dáng người con trai lạ mặt đen lại.
-Dao mổ.
-Nhíp.
-Kẹp.
-Bông.
Những mệnh lệnh ngắn gọn được Thiên Tỉ đưa ra. Trong phòng mổ bây giờ mọi thứ vô cùng yên tĩnh. Ai cũng rất căng thẳng. Con dao găm vào lưng cậu đã được lấy ra nhưng vì phi đến với vận tốc lớn nên phổi của cậu bị tổn thương nặng khiến nhịp thở vô cùng khó khăn. Nhưng thật may mắn loại máu của cậu miễn dịch với độc tố, những chất độc đều được cơ thể bài tiết ra nên hiện tại Thiên Tỉ chỉ chú tâm vào vết thương bên trong. Áp lực đã vậy, Tuấn Khải còn đứng ngay cạnh, hàn khí trên người anh khiến y tá trong kíp mổ không khỏi căng thẳng. Hơn nữa anh còn tuyên bố.
-Nếu em ấy gặp nguy hiểm tất cả các người sẽ bị như em ấy bây giờ.
Thế nên ai cũng vô cùng cẩn thận, không để xảy ra sai xót. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, Thiên Tỉ như kiệt sức, cậu đã cố gắng hết sức để giành lấy sự sống cho Vương Nguyên. Một phần vì Vương Nguyên rất tốt với cậu, một phần vì người anh em đang đứng ngồi không yên vì con người này. Và hơn thế anh không muốn Chí Hoành cảm thấy có lỗi khi đã làm Vương Nguyên ra thế này. Ca phẫu thuật kết thúc thành công, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bởi nếu không chắc họ sẽ chết dưới bàn tay của anh mất. Vương Nguyên được đưa đến phòng chăm sóc đặ biệt. Dù ca phẫu thuật thành công nhưng cậu vẫn còn rất yếu nên cần phải theo dõi tỉ mỉ. Khi người con trai đó tiến ra khỏi phòng mổ Chí Hoành lao tới ông chầm lấy anh.
-Ca ca em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được Vương Nguyên. em đã khiến cậu ấy phải chịu đau đớn vì em. Em xin lỗi...Hức...hức...
-Hoành Nhi ngoan. Nguyên Nhi không sao rồi. Anh không trách em đâu, ngược lại rất cảm ơn em vì em đã chăm sóc Nguyên Nhi trong thời gian qua. hai em đều là những người rất quan trọng với anh nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa.
Anh xoa đầu Chí Hoành mỉm cười. nụ cười hiếm hoi của anh trong bao năm qua. Có lẽ người ta chỉ thấy anh cười trước mặt hai cậu còn những người khác tuyệt nhiên không thể thấy.
-Em biết rồi...hix...em hiểu mà...em phải mạnh mẽ hơn mới được...
Vừa lúc đó Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng bước ra. Thấy Chí Hoành đang nói chuyện với người con trai lạ mặt kia mặt cậu đanh lại, trên đầu giăng đầy hắc tuyến. Tuấn Khải cũng không hơn, cậu rất muốn biết anh ta rốt cuộc là ai, sao anh ta có thể tình nguyện cứu Vương Nguyên không lẽ có âm mưu gì ở đây.
Hai cậu sải bước tới gần người con trai đó. anh đương nhiên cảm nhận được thái độ khó chịu của họ giành cho anh- khẽ nở nụ cười hài lòng, sau này anh có thể yên tâm hơn khi có hai người này ở bên hai bảo bối của anh rồi.
-Chào anh. Chúng tôi rất cảm ơn anh khi anh đã cứu Vương Nguyên. vậy nên hơn hết mong anh cho biết danh tính.- Vừa đến nơi Chí Hoành đã cất tiếng hỏi. Quả thật hai người có suy nghĩ rất giống nhau nên Tuấn Khải chỉ đứng đó chờ câu trả lời.
-À, anh ấy là...- Chí Hoành nhận ra thái độ của hai người kia không được tốt. không lẽ Vương Nguyên không ổn? Không đúng ca ca đã bảo cậu ấy ổn rồi, ca không bao giờ nói dối cậu. Vậy là chuyện gì? đứng trước câu hỏi của Thiên Tỉ cậu chỉ nghĩ nên giới thiệu cho đàng hoang nhưng chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ chặn họng.
-Tôi hỏi anh ta không hỏi cậu. tôi muốn nghe anh ta trả lời.- Từ lúc gặp đến giờ Chí Hoành vẫn ông khư khư tay người kia khiến cậu không khỏi khó chịu, máu đã xông lên tận não. Cậu bây giờ có thể bùng phát bất cứ lúng nào.
-Đúng là chỉ có Karry và Jackson mới có khí chất hơn người như thế. thật thứ lỗi vì không chào hỏi sớm nhưng vì mạng sống của em trai, tôi không thể chậm trễ.
'EM TRAI' hai thiếu niên đều quay lại nhìn nhau. Người này không lẽ là Vương Thần Phong? Dù là con trai tổ chức nhưng Tuấn Khải cũng chưa từng gặp vì anh ta hoạt động vô cùng bí mật, và hơn hết cha cậu chưa muốn cho cậu biết. Nghe vậy cả hai đều như hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, nhóm máu hiếm đó chỉ có thể là những người cùng chung dòng máu mới có thể có được vậy mà cậu không nghĩ ra. Thiên Tỉ bây giờ mới nhận ra sự hồ đồ của mình.
-Thôi được rồi. Chào hỏi thế đủ rồi. Hai người có thể dẫn tôi đi thăm vương Nguyên không? Tôi muốn biết cậu ấy giờ ra sao.
Câu nói của Chí Hoành khiến Tuấn Khải và Thiên Tỉ chợt tỉnh.
-Thôi được tôi dẫn cậu đi.- Thiên Tỉ cất lời. Cậu thật sự muốn ở bên an ủi con người này. cậu không ngờ Chí Hoành lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Đợi hai con người kia đi khuất. Thần Phong mới lên tiếng.
-Karry tôi có thể nói chuyện với cậu được không?
-Được. Nhưng tại những nơi như vậy gọi tôi là Vương Tuấn Khải được rồi.
-Được. Chúng ta lên sân thượng được chứ.
Cậu gật đầu đồng ý. Hai con người này liệu có thể hợp tác với nhau hay chỉ có chung sự quan tâm giành cho Vương Nguyên. Họ có thể liên thủ chống lại những chông gai phía trước để bảo vệ được thiên thần của họ. Mọi thứ điều không ngờ tới...
#Naki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top