Chap 11: Biến cố

Bữa tiệc hôm nay quả thật có rất nhiều người. Những quý, ông quý bà với những chiếc váy dạ tiệc, những chiếc áo ves sang trọng. Trên tay mỗi người đều là những ly sâm panh hoặc rượu vang. Ở đây mọi thứ đều vô cùng hào nhoáng đủ biết người tổ chức bữa tiệc này có địa vị như thế nào. Trước cửa căn biệt thự một chiếc xe cadidac sáng bóng dừng lại. Bước xuống xe là ba thanh niên, mỗi người toát ra một khí chất khác nhau họ bước đi thật tự tin như thể những nơi như vậy thuộc về riêng họ. Dù chiếc mặt nạ đã che mất nửa khuôn mặt nhưng ánh nhìn cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy lạnh người. Ba mĩ nam đó cứ như vậy bước đi thật thoải mái. Dù không nói lời nào thì ai cũng biết đó là Karry Wang và Jackson Yi những nhân tài của tổ chức bởi chỉ có họ mới có thể có khí chất như vậy. Còn người đi cùng tuyệt nhiên không ai chú ý đến bởi họ đều nghĩ đó là Vũ Hạo- trợ thủ của Karry-. Và chính điều này đã giúp cậu vượt qua tai mắt của Lâm Chí An mà vào được bữa tiệc. Xem như kế hoạch bước đầu suôn sẻ. Cậu bước nhanh theo anh vào trong bữa tiệc sau đó tách lẻ. Đây là bữa tiệc hóa trang nên không ai để ý đến cậu nhóc đã lẻn vào khu trong một cách dễ dàng. Cậu đi tìm dọc hành lang kiếm phòng của Chí Hoành. Trước đó cậu đã dặn Chí Hoành phải đánh dấu cửa phòng bằng một nhánh cỏ bốn lá nên việc tìm ra nơi của Chí Hoành đang ở là điều vô cùng dễ dàng với một người đã quen với những kí hiệu như cậu.

Nhìn thấy Vương Nguyên tiến vào phòng Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng hết sức vui mừng. Không ngờ Vương Nguyên có thể qua mặt được hệ thống an ninh của căn biệt thự mà vào được. Đúng là tay nghề của cậu ngày càng tiến bộ mà.

-Chí Hoành cậu không sao chứ?- Vừa gặp Chí Hoành cậu đã tỏ ra vô cùng lo lắng.

-Mình không sao. Ông ta chưa thể làm gì mình được. Có lẽ vẫn còn giá trị lợi dụng.

-Vậy tốt rồi. Mà Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đang ở đây đó. Nhờ có họ mà mình mới có thể dễ dàng vào đây được.

-Cậu nói thật sao? Nhưng tại sao họ lại vào đây được? Không lẽ họ là khách sao?

-Chuyện này không quan trọng. Có gì sau này mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Còn bây giờ mình chỉ đến đây để thông báo cho cậu biết rằng mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của mình nên cậu cứ yên tâm đi.

-Được rồi mình hiểu rồi. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Tớ nghĩ cậu nên trở lại tránh việc tay sai của ông ta phát hiện ra.

Vương Nguyên cũng nhận ra điều đó nên nhanh chóng rời khỏi phòng và trở lại với bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhận ra Vương Nguyên đã trở lại hai người kia cũng nhanh chóng lại gần hỏi chuyện.

-Mọi chuyện sao rồi? Chí Hoành vẫn ổn chứ?- Thiên Tỉ tỏ ra vô cùng lo lắng cho cậu nhóc đó chưa bao giờ cậu thấy sốt ruột như bây giờ.

-Cậu ấy vẫn ổn. Không có gì đáng lo.

-Vậy còn chuyện đó thế nào rồi?- Tuấn Khải bây giờ mới cất tiếng hỏi.

-Đã kiểm soát được rồi chỉ là loại bom thường thôi không có gì đáng nói.

Ngay khi bước vào phòng tiệc cậu đã cảm thấy có mùi thuốc nổ. Thích giác cậu rất nhạy, trong phòng nồng nặc mùi nước hoa, mùi cay nồng của rượu nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để thấy điều này. Cậu khẽ nhíu mày, và đương nhiên anh thấy hết những phản ứng của cậu rồi khẽ ra hiệu cho cậu đi xử lí. Con người này quả thực không tầm thường chút nào.

-Chào mọi người. Tôi là Lâm Chí An chắc hẳn mọi người cũng biết tôi tổ chức bữa tiệc hôm nay để giới thiệu con trai của tôi- Chí Hoành. Vì cái chết bất ngờ của mẹ nên thằng bé không thích giao lưu nhiều. Nhưng hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người tài năng của nó. Mọi món ăn hôm nay đều do đích thân nó chế biến mong mọi người thưởng thức và cho nhận xét. Có lẽ trong tương lai nó sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Lâm Thị cũng nên.

Mọi cử chỉ lời nói của ông ta khiến Chí Hoành cảm thấy buồn nôn. Ông ta đã hại chết mẹ cậu, bắt ông ngoại cậu phải nhường ghế chủ tịch cho mình và đổi tên thành tập đoàn Lâm Thị. Mọi hành động bỉ ổi đều được ông ta dùng tiền che đậy, dùng thế lực để ngăn chặn. Mọi thứ của ông ta bây giờ điều nhờ tham vọng, nhờ máu của nhiều người mà có được. Vậy mà ông ta cứ giương giương tự đắc thật là không biết xấu hổ mà.

Cậu bước ra chào mọi người, khuôn miệng khẽ nhếch lên cười khinh bỉ. Những kẻ ở đây cũng thuộc hạng vì tiền mà làm cho mù mắt. Thật không xứng đáng có mặt ở nơi mà mẹ cậu yêu quý nhất. Mọi người vui vẻ chào đón cậu ai cũng vô cùng niềm nở. Tất nhiên rồi, theo như ông ta thông báo rất có thể sau này cậu sẽ là chủ tịch đương nhiệm nên thân một chút sau này có thể được hưởng lợi. Ngoài ra chẳng có lí do gì khiến cậu được chú ý đến vậy. Ba chàng thanh niên vẫn ngồi an tĩnh tại chiếc bàn trắng, to đặt ở ngay giữa phòng mắt chăm chăm chú ý đến người con trai đang bị một đám người vây quanh. Tuy là con trai của ông chủ một tập đoàn lớn, nói chính ra là lớn hơn nhiều lần tập đoàn Lâm Thị nhưng hai cậu chỉ được biết đến với danh nghĩa là những doanh nhân trẻ tài giỏi. Chỉ những người trong thế giới ngầm mới biết họ là ai. Và đương nhiên ở chỗ đông người như vậy việc để lộ thân phận là không nên. Trầm lặng, không bị ai làm phiền là tốt nhất. Rồi bỗng...PHỤT...

Tại sao lại vậy? Không lẽ ông ta lại dùng trò cũ? Không thể nào, mọi thứ liên quan đến thuốc súng trong căn biệt thự này đã bị cậu phá tan hết. Chuyện này là sao? Đây là tất cả những gì Vương Nguyên đang nghĩ. Không ngờ cậu lại lơ đãng đến vậy. Trò cũ càng dễ đánh lừa được tai mắt người khác, Lâm Chí An đúng là cáo già mà. Trước khi đèn tắt cậu đủ nhận ra nụ cười đểu giả trên môi ông ta.

Nhưng trong bóng đêm tại sao lại có thể thực hiện được việc này? Không lẽ? Cậu nhìn quanh phòng tối om, khách mời đang lộn xộn vì sự cố bất ngờ. Bỗng...cậu phát hiện một chấm sáng nhỏ trong phòng. Không lẽ trên người của Chí Hoành có bột phát quang? Không ổn. Nhận được việc chẳng lành Vương Nguyên lao nhanh tới chỗ Chí Hoành vừa che chắn đủ cơ thể của Chí Hoành thì một con dao lao tới găm mạnh vào lưng cậu. Cảm giác này thật khó chịu, các tế bào bắt đầu tê dại không còn cảm giác, cơ thể cậu như không còn sự sống. Trước khi ngã xuống cậu nhận thức rõ rằng trong lưỡi dao có chứa độc. Chỉ có vậy mới khiến người ta dễ dàng suy nhược như vậy. là một chuyên gia thuốc độc cậu quá hiểu điều đó. Đến khi Tuấn Khải và Thiên Tỉ kịp thích ứng với bóng đêm mới nhận ra Vương Nguyên đã không còn ở bên cạnh. Cho đến khi đèn được bật lên thì trên sàn nhà, một thiếu niên với nét đẹp tựa thiên thần đang nhắm nghiền mắt đôi môi nhợt nhạt như không còn sự sống. Máu đỏ tươi cứ vậy tuôn ra thấm đẫm chiếc áo trắng bên trong. Tuấn Khải phản ứng nhanh như cắt lao đến bên cậu. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng cầm máu vết thương không để cậu mất máu quá nhiều. Tất cả mọi người đều đứng lặng người. Lâm Chí An đứng cạnh đó đang run bần bật. Không ngờ lại hại nhầm người của tổ chức. Dù làm trong lĩnh vực kinh tế nhưng ông cũng biết rất rõ quy tắc của tổ chức, và đương nhiên ông biết anh là ai, vì phải giữ bí mật nên ông không dám hé lời hay có những hành động thái quá khiến người khác nghi ngờ. Còn Chí Hoành vẫn đứng đó, nhìn Vương Nguyên đang phải giành giật sự sống từ tay tử thần chỉ vì cứu cậu. Trong lòng quả thật vô cùng đau đớn, cậu hiện giờ như chết thêm lần nữa. Riêng Vương Tuấn Khải ánh mắt anh đã chứa đầy hận thù và mùi máu tanh. Anh từ từ tiến đến chỗ Lâm Chí An khẽ thốt từng từ khiến ông ta đông cứng.

-Ông dám động đến người của tôi. Tôi sẽ khiến ông phải đau đớn hơn gấp vạn lần.- Ngữ khí lạnh lẽo tỏa ra khiến không khí trong phòng càng thêm mùi vị chết chóc.

Rồi mọi việc việc sẽ đi đến đâu? Mạng sống của cậu có dễ dàng bị tử thần mang đi? Tương lai của họ sẽ ra sao? Tất cả vẫn là ẩn số

‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: