Chap 10: Giải tỏa nghi ngờ

Nỗi đau sẽ đến càng nhanh nếu như bạn cố tránh né nó, đương nhiên nó sẽ càng đau hơn nếu như bạn không chịu chữa lành vết thương. Và cái ngày không mong muốn nhất cũng đến- ngày cuối tuần. Mới sáng sớm đã có người đến đưa Chí Hoành đi và đương nhiên cậu không thể phản kháng. Tình huống này Vương Nguyên đã tính đến rồi bởi cậu biết Lâm Chí An làm việc rất nhanh gọn nên tối hôm trước cậu đã dặn dò Chí Hoành cẩn thận không thể để mình trong thế bị động được.

~~ Tối hôm trước~~

-Chí Hoành à. Có lẽ ngày mai tớ sẽ không thể đi cùng cậu đến bữa tiệc. Cậu biết rồi đó Lâm Chí An rất tinh tường, chắc chắn ông ta sẽ nhận ra mục đích tớ đi cùng cậu là để bảo vệ an toàn cho cậu. Trong khi đó ông ta lại rất rõ thực lực của tớ nên chắc chắn sẽ ông ta sẽ có kế hoạch khiến tớ không thể đi cùng cậu.

-Nếu như vậy thì phải biết làm sao? Không lẽ tớ thực sự phải chết trong tay ông ta? Nguyên Nguyên tớ muốn trả thù cho mẹ, nhất định tớ phải làm việc đó trước khi chết.- Ánh mắt của Chí Hoành ánh lên tia giận dữ và căm phẫn mang sự hận thù dường như không thể hóa giải.

-Tớ biết, tớ biết rất rõ điều đó. Vậy nên ngày mai nếu có người đến dẫn cậu đi thì cậu chỉ việc đi theo. Tớ sẽ có cách đến đó cùng cậu. Yên tâm đi. Vương Nguyên này nói được sẽ làm được.

-Cậu hứa đó. Tớ tin tưởng cậu đó.

-Tớ biết rồi. Cậu thấy tớ thất hứa bao giờ chưa?

Những lời nói của Vương Nguyên khiến Chí Hoành phần nào ổn định hơn vì cậu hoàn toàn tin tưởng Vương Nguyên, thực sự rất tin. Khi tâm trạng Chí Hoành đã ổn định Vương Nguyên nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Bắt gặp Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi ở ngoài cậu chỉ gật nhẹ đầu như thông báo cho hai người kia rằng mọi chuyện đều ổn. Rồi cậu cũng về phòng nghỉ ngơi vì ngày mai thực sự rất quan trọng với cậu. Dù anh ta hứa sẽ giúp đỡ nhưng không vì thế mà cậu lơ là.

~~ Hôm sau- Trên chuyến bay đi Italia~~

Ở khoang hạng sang của chiếc máy bay có 3 thanh niên ngồi đó thật an tĩnh. Ba người họ như những bức tượng đẹp không tì vết, mỗi người một khí chất nhưng đều khiến người khác phải kiêng dè kính nể. Vương Nguyên ngồi đó, tai đeo heartphone đôi mắt nhắm hờ thư thái có vẻ như mọi thứ xung quanh cậu đều thật bình yên. Nhưng có ai biết cậu đang nhớ về quá khứ nhớ về cái xuất phát của cậu cùng Chí Hoành.

~~ 4 năm trước- tại Italia~~

Trong một bữa tiệc quan trọng của tổ chức

Vương Nguyên đang say sưa thưởng thức đĩa thức ăn tuyệt hảo trên bàn. Trước giờ cậu rất có hứng thú với đồ ăn mà. Thì...

-Món đó cậu không nên dùng với vang đỏ mà hay uống cùng với một li vang trắng như vậy mùi vị của món ăn sẽ tuyệt hơn.

Nói rồi cậu thiếu niên đó ngồi xuống cạnh Vương Nguyên trên môi vẫn không quên nở nụ cười. Nhìn cậu rất dễ thương, chắc cũng chỉ bằng tuổi với Vương nguyên nên cậu cũng không ngại làm quen.

-Chào, tôi tên Lưu Chí Hoành là người chế biến món ăn cậu đang thưởng thức nên mong cậu có thể thưởng thức nó một cách ngon miệng nhất để không lãng phí hương vị của nó.

-Thì ra là cậu làm à? Món ăn thực sự rất ngon. À, tôi tên Vương Nguyên rất vui được làm quen.

Từ đó Vương Nguyên có thêm người cùng tâm sự- nhưng thực chất từ trước tới nay ngoài ca ca là người quan tâm đến cậu thì có lẽ cậu chẳng còn ai. Hai người họ càng nói chuyện lại càng hiểu nhau hơn thân thiết với nhau hơn, họ có thể sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ. Và cũng thật lạ trước giờ Vương Nguyên luôn cảnh giác nghi ngờ những người tiếp xúc mình nhưng sao với Chí Hoành cậu lại có thể thành thật như vậy. Phải chăng những hành động của quan tâm của Chí Hoành thật giống một người- Mẹ cậu

Hôm đó, theo kế hoạch tại biệt thự nhà Chí Hoành sẽ diễn ra một buổi tiệc rất lớn. Vương Nguyên cũng được mời đến với tư cách bạn thân của Chí Hoành. Bữa tiệc tưởng chừng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ thì đột nhiên. Phụt. Tất cả hệ thống điện bị ngắt đột ngột. mọi người đang hoang mang thì trong ánh bóng đêm đôi mắt nhạy cảm của cậu bắt gặp tia sáng từ súng bắn tỉa đang lia dần đến bên cậu và chính xác là bên Chí Hoành. Mọi việc diễn ra khiến cậu không ngờ tới chỉ cảm nhận có một người phụ nữ lao đến bên Chí Hoành trong đêm tối khẽ ôm cậu vào lòng và chính lúc đó viên đạn bay tới trong tích tắc găm chặt vào lưng người phụ nữ đó. Mọi việc xảy ra quá nhanh và cho đến khi đèn được mở lại thì người Chí Hoành đã bê bết máu trên tay vẫn ôm người phụ nữ đã lả đi, máu ở vết thương cứ như vậy tuôn trào. Mọi người trong bữa tiệc chứng kiến đều không khỏi ghê người. Người phụ nữ đó là chủ ngôi nhà này, là mẹ của Chí hoành. Dù tiếp xúc với bà không nhiều nhưng cũng đủ để Vương Nguyên nhận ra bà là người rất tốt và vô cùng yêu thương Chí Hoành. Cậu vẫn đứng đó không biết làm gì, trước kia cậu chỉ ra tay với những người đáng chết, những kẻ có sống cũng chỉ hại người, cậu chưa bao giờ nghĩ một người tốt như bà lại phải chết trong tay của sát thủ. Bây giờ Lâm Chí An mới tiến ra nhìn vẻ mặt có vẻ là đau lòng đó nhưng làm sao qua mắt được Vương Nguyên, cậu đã nhận ra kế hoạch nhẫn tâm của ông ta ngay khi nghe những lời cuối mà người phụ nữ kia nói với Chí Hoành.

-Sau này con phải cẩn thận hơn, hãy tránh xa ba con ra. Và hãy nhớ đừng bao giờ tìm ông ấy trả thù. Ông ta sẽ hại chết con mất.

Trước cái chết bất ngờ của mẹ chí Hoành suy sụp hoàn toàn, khi thi thể của mẹ cậu được đưa đi rồi cậu vẫn ngồi đó thẫn thờ đôi mắt vô hồn, cánh tay buông thõng trước đó đã không ngừng níu giữ hơi ấm từ bàn tay hiền từ của mẹ. Chứng kiến cảnh đó Vương Nguyên chỉ biết tìm hiểu sự thật và quả không ngoài dự đoán Lâm Chí An đứng sau tất cả nhưng những gì cậu có không đủ để cậu buộc tội ông ta và một điều đáng nói hơn : người ông ta định giết chết là Chí Hoành vì mẹ cậu biết được kế hoạch này nên đã lao đến đỡ đạn cho cậu. Vương Nguyên nói cho Chí Hoành biết tất cả nhưng đáp lại chỉ là câu nói.

-Tớ biết mọi thứ. Tớ muốn trả thù. Nhưng không phải bây giờ. vẫn còn là quá sớm. Đến lúc thích hợp tớ sẽ khiến ông ta đau khổ đến chết.

Và thế là hai cậu rời Italia chuyển về Trung Quốc sinh sống. Chí Hoành không ngừng học hỏi càng ngày tay nghề nấu ăn càng tốt, kĩ thuật càng tiến bộ nhưng cậu vẫn nói.

-Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ đánh bại ông ta.

Có lẽ cậu chưa đủ dũng khí đối mặt với người cậu gọi là ba, người nhẫn tâm giết hại chính mẹ cậu. Ông ta mưu mô hơn cậu và ông ta đã tính trước cậu một nước.

Vương Nguyên đã nói hết cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng biết vì chỉ có họ mới giúp cậu vào được bữa tiệc bởi bây giờ cậu việc cho Tuấn Khải. Ông chủ không thể tới dự thì đương nhiên con trai ông phải tới thay thế rồi. Vương Nguyên nắm bắt tin tức rất nhanh và cũng rất biết tận dụng nó. Bây giờ cậu chỉ ngồi đây chờ cho kế hoạch được thực hiện...

‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: